Oshin siêu trộm vặt
Vốn cũng không thích có người giúp việc trong nhà nhưng vì chồng ốm nặng nên buộc bà Lương phải tìm người. Được giới thiệu bởi người họ hàng, là cháu họ nên bà cũng cảm thấy yên tâm.
Cái Chiêm năng nổ, hoạt bát, được việc. Bà Lương rất hài lòng. Tuy tin tưởng vậy nhưng bà vẫn rất cẩn thận trong mọi thứ, dù sao cũng không nên đánh động lòng tham làm gì. Ở với bà được ba tháng, đột nhiên Chiêm nằng nặc đòi về. Không biết lý do tại sao, bà cũng đã lục trộm cả gói đồ của nó xem nó có trộm cái gì rồi trốn về không thì cũng chẳng có gì ngoài mấy cái quần áo.
Bẵng đi một thời gian, cô con gái bà vào đại học. Nó bảo con lợn đất của nó nuôi lâu rồi, chắc đã đầy, mở ra mua một chiếc xe máy để đi học. Trước kia còn khỏe, ông nhà bà làm ăn cũng được nên hay cho con tiền để bỏ lợn. Ông toàn cho nó tờ 100.000, mấy lần còn có cả 500.000 đồng. Ngoài ra, tiền mừng tuổi con gái bà cũng nhét vào đấy. Ước đủ để mua cái xe hơn chục triệu.
Đập lợn ra, ôi thôi, không thể tin vào mắt mình. Chỉ rặt toàn tờ 500 đồng, 1.000 đồng, thấp thoáng thấy tờ 5.000 đồng. Những tờ này có bao giờ con gái bà nhét vào đâu. Bàng hoàng không hiểu tại sao, ngồi nghĩ lại thì chợt nhớ đến con Chiêm. Chỉ có nó là lạ trong cái nhà này.
Thảo nào, hồi ấy thỉnh thoảng mình thấy cái nhíp, nó nhờ mình mua hộ cứ tưởng nó dùng để nhổ lông nách. Rồi, cứ hôm nào nhặt rau là nó lại giữ lạt lại, mình còn mắng nó mấy lần vì tội vứt lung tung trên sàn trong phòng nó trên tầng ba. Con này ghê thật, sợ phát hiện, nó còn nhét thay các tờ tiền lẻ vào cho đầy.
Làm sao mà nó có thể nghĩ ra cách lợi dụng sự dẻo dai của sợi lạt, luồn qua nếp gấp của đồng tiền, rồi lôi qua cái khe nhét tiền hẹp hẹp ở mông con lợn đất. Ngậm đắng nuốt cay, họ với chả hàng, nể mặt ông bác giới thiệu nên bà không gọi điện chửi nó một trận. Hơn nữa, cũng lâu rồi, biết lấy cái gì làm chứng cứ mà nói người ta.
Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất
Con bé oshin mới tỏ ra ngoan ngoãn, nhiệt tình. Chỉ mỗi tội dùng dầu gội đầu và sữa tắm rõ tốn. Vừa đưa cho nó hai lọ mà nhoáng chưa đầy nửa tháng đã kêu hết rồi. Nó thì dùng buồng tắm tầng một nên chị cũng không rõ thế nào.
Chị là giáo viên, nên rất hay được tặng dầu gội đầu và sữa tắm các loại. Chị cũng chỉ để vào cái tủ ngoài tầng hai. Ai khóa làm gì mấy cái lọ sữa tắm đó. Nhưng chị đâu biết con bé oshin thỉnh thoảng lại lấy một hai lọ. Nhiều quá nên chị cũng chẳng để ý, cứ nghĩ dạo này nhiều người dùng nên tốn.
Đến khi, có một lọ dầu tắm rất xịn, chị mới mua đột nhiên biến mất. Chị sinh nghi. Vừa tra, vừa dọa công an, vừa nịnh, con bé khai ra chỗ cất giấu mà chị không thể ngờ được. Hàng ngày chị nằm trên cái đống đồ ăn trộm đó mà không hề hay biết. Đó chính là gầm giường của chị.
Lật giường lên, chao ôi, đâu chỉ là một lọ, còn bao nhiêu là dầu gội đầu, sữa tắm, đồ lặt vặt, thậm chí là cả cái quần lót chị mới mua về chưa dùng cũng nằm trong này. Hóa ra nó cứ bảo là dùng hết rồi, giấu đi rồi lấy đồ của chị ra dùng. Đồ của chị thì toàn đồ xịn. Đúng là mất đơn, mất kép.
Theo Gia đình & Trẻ em