Ở nhờ

(Dân trí) - Làm mẹ, làm vợ hơn 20 năm, ước mơ nhỏ nhoi của chị vẫn mãi xa vời. Chị chỉ ước có một mái nhà của chính mình, có tiếng nói riêng trong gia đình.

Chị không nhan sắc, gặp anh khi đã tuổi băm. Anh lúc đó vừa trải qua tai nạn thập tử nhất sinh, tính mạng anh may mắn giữ được nhưng não anh bị tổn thương không nhẹ. Anh không làm được cả những việc tay chân nặng nhọc lẫn công việc tốn chất xám, cứ dăm bữa nửa tháng anh lại lên cơn đau đầu. Gia đình khuyên ngăn, nhưng chị vẫn chấp nhận yêu và cưới vì thương anh ốm yếu, tính tình lại chân thành, chất phác.

Ở nhờ

Sau đám cưới, chị được nhận vào làm công nhân ở công ty của anh chồng. Ngôi nhà hai tầng vợ chồng chị đang ở cùng bố mẹ chồng cũng là do anh chồng xây cho. Người ngoài nhìn vào cứ khen chị có số hưởng. Mình chị biết rằng số của chị là số đi ở nhờ. Sau 8 tiếng làm việc ở xưởng chế biến hải sản, về nhà chị vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Mẹ chồng chị tham công tiếc việc nên nhận lời làm dưa cải muối bán cho những người đi buôn. Mẹ chỉ phụ được một số thứ lặt vặt còn lại mọi công đoạn muối dưa đều do chị gánh vác. Tối nào chị cũng thức đến sâu trũng mắt lo nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ và chuẩn bị sẵn mẻ dưa muối để ngày mai có người đến lấy sớm.

Chồng chị làm nghề trông giữ xe ở một chợ xép gần nhà nhưng chứng đau đầu hành hạ anh liên miên, một năm anh phải nhập viện chữa trị vài lần. Chị làm việc quần quật vẫn không đủ trang trải tiền thuốc thang cho chồng và tiền ăn học cho hai đứa con đang tuổi lớn. Vợ chồng chị phụ thuộc kinh tế vào ông anh cả. Anh chồng sai bảo gì chị cũng một mực nghe theo. Chị biết làm trái ý anh cả, chồng chị sẽ khốn đốn vì bệnh tật, các con chị ra trường sẽ không được sắp xếp cho những vị trí tốt trong công ty của bác.

Mẹ chồng chị khó tính hay đưa ra những yêu cầu vô lý, chị vốn quen nhẫn nhục nên hạn chế được tối đa xích mích với mẹ chồng. Nhưng khổ nỗi bà có tính “giận cá chém thớt”. Bố mẹ chồng vốn thường xuyên cãi vã từ thuở mới cưới nhau, giờ về già vẫn không hòa thuận nổi. Hễ cứ giận dỗi ông, bà lại bực mình kiếm cớ chửi bới, bắt bẻ con dâu. Bố chồng tuy có chút thương xót nhưng đến thân mình ông còn lo chưa nổi huống hồ lo đỡ lời cho chị trước mặt “sư tử hà đông”.

Mỗi lần anh chồng về thăm thấy bố mẹ bất hòa, mẹ cư xử lạnh nhạt với con dâu, lại tưởng do lỗi của vợ chồng chị mà hai cụ sinh cãi vã. Không cần tìm hiểu lý do anh ta chửi mắng vợ chồng chị ra rả, đổ cho bao nhiêu lỗi nào là bất hiếu, sống nhờ vả, nào là thích bòn rút tiền của của cha mẹ, anh em. Mẹ chồng hả hê ra mặt, bố chồng chỉ im như thóc. Chị dâu ngồi kể lể chuyện mua từng thang thuốc bổ cho chồng chị, chuyện xây cất ngôi nhà không bắt anh chị phải góp vào một xu, chuyện các con chị đi học hàng tháng vẫn được bác cho ít tiền tiêu, chị nghe mà chua xót, tủi phận, biết mình từ lâu đã há miệng mắc quai.

May