Nụ cười

(Dân trí) - Mỗi lần ông chủ tịch sang thăm công ty, tôi lại được giao nhiệm vụ làm thư ký cho ông, công việc chủ yếu chỉ là đặt vé máy bay, sắp xe đi lại và phiên dịch mỗi khi ông cần.

Công ty này vốn cha truyền con nối, ông chủ đã bảy mươi sáu tuổi, đã giao quyền bính vào tay các con, nên hàng năm chỉ sang Việt Nam như một hình thức đi du lịch. Năm ấy mọi người thông báo ông đang phải nằm viện, vậy mà ít lâu sau lại thấy ông sang, ai đó đoán “chắc chuyến đi dối già”, hòng thăm lại công trình cả đời mình gây dựng. Lần này ông quyết đến những nơi chưa được đến, ăn những món chưa từng ăn, song mọi việc hơi vướng vì ông còn phải mang theo chiếc máy trợ thính.

Ông nhờ tôi đi cùng chọn giúp ông một món quà để tặng một cô gái độ tuổi ngoài hai mươi. Tôi nhận lời mà trong lòng cứ tủm tỉm thắc mắc.

Nụ cười



Mãi tôi mới biết, cô bé ấy vốn chỉ bằng tuổi cháu ông, mới vào đây làm tạp vụ được hơn năm, cô không có gì đặc biệt ngoài việc rất hay cười và cúi đầu chào tất cả mọi người mà cô gặp, bất kể nhân viên hay khách hàng, thân hay không, để rồi từ đó ai gặp cô cũng chủ động cười chào đáp lại, hình thành nét văn hóa mới trong công ty.

Ông không biết tiếng Việt, cô bé không hiểu ngôn ngữ của ông, họ chỉ giao tiếp với nhau bằng nụ cười. Cô ấy cũng không biết đó là người đứng đầu công ty, song cô luôn tận tình cẩn thận giúp đỡ, những hôm ông ở lại nhà khách, cô giặt ủi đồ cho ông kỹ càng, và còn cầu kỳ làm đãi ông món ăn rất ngon mà ông không biết tên.

Ban đầu với ông đây chỉ như một nơi để kinh doanh làm ăn, chẳng có tình cảm gì nên lối sống cũng như văn hóa ông chưa thích nghi được, ông cười: “Chắc tôi không còn ở lứa tuổi có thể tiếp ứng những cái mới”. Vậy mà gần cuối đời lại có người khiến ông thay đổi suy nghĩ cố hữu ấy về đất nước và con người nơi đây…

Ông chủ ghé tai tôi thì thầm, có lần ông đã chủ định đi theo cô gái để được nhìn thêm nhiều nữa những nụ cười.

Cô ấy thật thân thiện, hoạt bát, ông nói, cô như cho ông nhìn thấy tuổi trẻ và ước mơ của mình. Giữa bao gương mặt đăm chiêu trong bể đời còn bộn bề khó khăn, nụ cười không bao giờ tắt của cô gái khiến ông như được hồi sinh. Ông luôn hẹn mình có dịp sẽ sớm quay trở lại, mong được gặp gỡ nụ cười tươi, để như được tiếp thêm sức lực, để tiếp tục sống khỏe mạnh.

Lúc tôi tiễn ra sân bay, ông nháy mắt: “Vậy nên, tất cả hãy cười nhiều lên nhé!”.

TSL