Nỗi niềm của con dâu có mẹ chồng đoảng lại nhiệt tình
Người ta khi sinh con chỉ mong có các bà lên hỗ trợ mới yên tâm nhưng Ngọc Quỳnh thì khác, cô chỉ mong mẹ chồng đừng lên. Thế nhưng bà thích cháu đích tôn nên nhất định bảo ở tới khi nào cho cháu đi học mầm non, bà mới về.
Bà đã “ở lì” 4 tháng rồi làm Quỳnh đau đầu tìm cách để bà chịu về quê một thời gian. Thực ra cô cũng không ghét bỏ gì mẹ chồng nhưng cơ bản bà vụng quá khiến cô thêm mệt. Cả ngày cả đêm chăm con, thiếu ăn, thiếu ngủ lại phải lo thêm cả phần mẹ chồng nên cô cảm thấy kiệt sức.
Mẹ chồng cô mới ngoài 40, nhà có điều kiện nên mẹ cũng không phải vất vả động tay động chân nhiều. Nhà chồng cô có hai anh em trai và bố chồng, toàn đàn ông, cả nhà chiều chuộng mẹ như công chúa từ xưa. Từ khi nghe tin bà quyết lên chăm cháu, con dâu đã thấy hoang mang.
Mẹ đẻ cô thì ốm yếu, ở xa nên không thể chăm con gái được nên mẹ chồng giành hết phần chăm con cháu về mình. Khổ nỗi, trên tinh thần là thế nhưng thực tế thì không biết ai chăm ai.
Chồng Quỳnh thì đi làm tối ngày, mẹ chồng ở nhà cứ diễn rau luộc, trứng luộc cho con dâu mới đẻ ăn. Tuần 7 ngày có tới 3-4 ngày rau luộc, trứng luộc. Hôm nào được đổi món sang thịt thì bà kho mặn chát lưỡi. Đơn giản bà cũng chẳng biết nấu nướng gì nên làm những món dễ nhất.
Con dâu chăm con cả đêm, cả ngày, thằng bé lại bú khỏe nên rát ruột, nhanh đói nhưng thực đơn liên miên cả tháng của mẹ chồng như thế này cô không thể ăn nổi. Không ăn được, mệt lại càng mệt. Có lúc cô tưởng mình mất sữa tới nơi.
Không những thế, sau mỗi bữa cơm đơn giản thôi mà nhà và bếp như bãi chiến trường. Bếp núc sực mùi mắm muối rớt làm căn hộ chung cư của cô lúc nào cũng bốc mùi. Quần áo của cháu thì bà giặt kiểu gì còn nguyên màu vàng “sản phẩm” của thằng cháu đích tôn. Tính cô thì quen ngăn nắp, sạch sẽ thế nên cứ mẹ làm xong tới lượt con dâu dọn lại.
Tranh thủ thằng bé ngủ, mẹ chồng ngủ là cô lại phải đi giặt lại hay hì hục lau dọn nhà cửa. Cô cẩn thận thế cũng chủ yếu muốn giữ cho con sạch sẽ, khỏi hăm da, hô hấp tốt. Thế nhưng sau một bữa, mọi thứ đâu lại đóng đấy.
Góp ý với mẹ chồng nhiều thì bà giận dỗi ra mặt. Khổ nỗi con dâu tranh nấu cơm hay đi chợ thì bà không chịu, cứ bảo bà không biết bế cháu nên lo phụ cơm nước. Thế nên Quỳnh có muốn tự tay nấu món gì ngon ngon cũng khó. Ca thán với chồng thì anh kêu mẹ như thế là cố gắng lắm rồi, em còn đòi hỏi gì nữa.
Khi con được 3 tháng, cô gợi ý nói chồng bảo mẹ về quê ít bữa vì cô tự chăm con được nhưng bị cả nhà phản đối. Bố chồng nằng nặc bắt mẹ chồng ở lại, mẹ chồng cũng thích ở với con trai nên nhất quyết không về.
Có lúc mệt mỏi quá, cô nói khéo bảo mẹ về chăm bố vài hôm rồi lại lên không đi lâu quá, mẹ chồng gạt đi ngay: “Ôi dào, bố mày tự chăm mình tốt rồi, mẹ ở nhà cũng thế thôi. Mẹ sẽ chăm thằng cún tới khi cứng cáp, đi học được. Bố còn không muốn mẹ về ý chứ. Ở đây mẹ thấy thoải mái mà” .
Nghe xong, con dâu bế tắc hẳn. Con dâu chỉ mong được “độc lập, tự do, hạnh phúc” vài bữa mà cũng không được. Cô nghĩ ra kế tìm người giúp việc thì bà gạt đi ngay. Bà lại lo con trai tốn kém trong khi mẹ ngồi không. Thế là gái đẻ thêm stress vì mẹ chồng đoảng nhưng thừa nhiệt tình.
Theo Mai Lam
Pháp luật Việt Nam