Nỗi lòng mẹ
(Dân trí) - Nằm một mình trong căn phòng vắng lặng, cảm giác cô độc cứ bủa vây lấy bà Lê. Nghĩ đến ngày mai con gái lên xe hoa về nhà chồng, lòng bà quặn thắt, nước mắt cứ trào ra.
Cả dãy phố nhỏ nơi bà sống ai cũng thầm khen bà may mắn khi có đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang lại rất hiếu thảo. Mọi người nói cuộc đời thật công bằng, cho dù bà góa chồng khi còn quá trẻ nhưng bù lại, có được một cô con gái thật tuyệt vời.
Từ khi chồng mất, bao năm tháng vất vả ngược xuôi, bà làm đủ mọi nghề kiếm sống, cố gắng làm tốt vai trò của một người mẹ và gồng mình lên để làm một người cha đối với con gái. Như thấu hiểu được tình yêu thương bao la của mẹ, Vi, con gái bà, chăm chỉ học hành, đỗ vào trường đại học danh giá tận thủ đô. Niềm tự hào, hãnh diện duy nhất và lớn nhất với bà Lê chính là cô con gái.
Vi càng lớn càng xinh đẹp, giỏi giang, vì thế bà cũng được nở mày nở mặt. Trong thâm tâm, bà thầm ước mong con gái gặp được người hiền lành, tử tế để lấy làm chồng. Nhưng hôm nay, khi Vi sắp yên bề gia thất với một chàng trai tốt bụng, nghề nghiệp ổn định, yêu Vi vô cùng, sao lòng bà lại nặng trĩu một nỗi buồn đến vậy?
Bà chỉ ước mong, giá mà người Vi lấy là một anh chàng gia đình không lấy gì làm khá giả để bà đón về ở rể. Nhưng cuộc đời không cho con người ta nhiều niềm mơ ước đến vậy. Chồng Vi là một kĩ sư tin học, giàu có, lại là con một, phải phụng dưỡng bố mẹ nên tất nhiên không thể có cái viễn cảnh bà được sống cùng Vi trong cuộc hôn nhân của con.
Bà Lê thấy sợ những ngày tháng tuổi già cô độc, khi con gái đã về làm dâu nhà khác, không phải bất cứ lúc nào bà muốn là có thể được gặp con. Bà sợ con gái sẽ chia sẻ tình yêu thương cho gia đình nhà chồng mà quên mất bà. Bà có cảm giác như mình sắp mất con, mất đi ý nghĩa lớn lao nhất trong cuộc sống.
Bà lặng lẽ mở chiếc hộp kỉ niệm, nơi cất giữ bao tình yêu dành cho Vi. Cuốn nhật kí những đêm mất ngủ bà viết cho con từ khi Vi còn nhỏ xíu, những tấm thiệp Vi tặng mẹ trong dịp lễ tết, sinh nhật, bà đều nâng niu như báu vật. Càng nhìn nó, bà càng không sao cầm nổi nước mắt. Bà Lê áp mặt vào những món đồ kỉ niệm mà khóc không thành tiếng.
Cánh cửa căn phòng khẽ mở, bà giật mình vội vàng lau nước mắt. Vi rón rén bước vào ôm lấy mẹ:
- Mẹ ơi, con không ngủ được. Cứ nghĩ đến ngày mai xa mẹ con chỉ muốn khóc thôi. Con biết mẹ cũng rất buồn. Con xin lỗi vì đã không báo hiếu được nhiều cho mẹ.
Bà Lê nghẹn đắng cổ họng, khẽ cốc vào đầu đứa con gái yêu thương:
- Con gái ngốc, mai lấy chồng rồi mà còn làm nũng mẹ. Con muốn báo hiếu mẹ thì hãy sống thật tốt với chồng và gia đình nhà chồng, như thế là mẹ mừng rồi, biết chưa? Cuộc đời mẹ không có may mắn được nhiều hạnh phúc bên chồng, con phải sống hạnh phúc cho cả phần của mẹ, con nhé.
Bà vén cho con những lọn tóc xòa vào mặt, vuốt ve chúng như nâng niu hạnh phúc của con gái. Bà hiểu được rằng, dù ở bất kì đâu, Vi cũng luôn là đứa con gái yêu thương của mình. Và bà cũng biết Vi sẽ luôn biết cách làm tròn chữ hiếu. Bà mỉm cười mãn nguyện, đôi tay nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai Vi, ru con ngủ để ngày mai đón chào hạnh phúc.
Hoài Thu