Nỗi khổ của nàng dâu có mẹ chồng vụng
Tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa, đến lúc này tôi hoàn toàn bất lực với mẹ chồng tôi.
Mẹ chồng tôi 65 tuổi. Bà chỉ có hai con, là chồng tôi bây giờ và một chị chồng của tôi. Tôi biết bà vụng từ trước khi kết hôn qua lời cảnh báo của họ hàng nhà chồng. Thế nhưng chỉ đến khi trở thành con dâu bà tôi mới thấm thía.
Khi tôi chửa vượt mặt, chồng bàn với tôi đưa bà lên ở cùng để có người hỗ trợ việc nhà. Nhưng hỗ trợ đâu không thấy, cứ bẩy, tám giờ tối đến giờ phim là bà trèo lên tầng hai ngồi xem cho đến hết phim mới xuống. Cơm nước tôi nấu xong đến cái bát bà cũng bảo "để đấy bà xem xong phim bà rửa cho". Tôi không đành lại đi rửa bát cho xong. Quần áo bà tắm xong, mỗi thứ vương một nơi trong nhà tắm. Tôi dặn bà lần sau để gọn và phân loại vào hai cái làn nhựa tôi đã để sẵn trong góc nhà tắm để cho vào máy giặt cho tiện thì bà ậm ừ rồi hôm sau vẫn vậy. Tôi nói thì bà chống chế :"đằng nào chả giặt một mẻ, phân loại làm gì cho mất thời gian". Buổi sáng tôi đi làm, dặn bà ở nhà ninh xương giúp thì đến trưa tôi về xương vẫn nguyên trong nồi cơm điện đã bị rút phích. Bà bảo bà rút ra cho sợ bị quên, sau rồi không nhớ cắm vào nữa. Tôi thật sự hết biết.
Tôi vắt cam uống, bà cũng bảo vắt cho bà uống cùng vì bà không biết vắt cam. Các chị em thấy lý do "không biết vắt cam" có hợp lý không? Bà sứt áo, nhờ tôi khâu cho vì "mẹ chả biết khâu bao giờ, ngày xưa toàn nhờ thằng Phụng (là chồng tôi bây giờ) khâu cho". Nói thật tôi chả biết bà biết làm những gì nữa.
Đến khi tôi sinh cháu, đó mới thật sự là thảm họa bởi vì lúc này tôi không thể làm gì được nữa, mọi việc trong nhà mẹ chồng tôi phải chính thức nhúng tay. Khỏi phải nói nhà lúc nào cũng như bãi chiến trường. Tôi nhờ bà pha sữa cho con, hướng dẫn bà đủ kiểu, nhắc đến 3-4 lần, lần nào sữa đến tay cũng nguội ngắt. Tã của con có lần gấp mà tôi còn nhìn thấy vệt vàng. Tôi thật sự ngao ngán. Tôi rất sợ bà chăm cháu nên gần như cố gắng để bà hạn chế tối đa việc gần con. Bà làm gì thì làm tôi đành cố chịu đựng nhưng riêng khoản cho con uống sữa là sống chết tôi cũng phải tự tay. Tôi sợ rơi vào tay bà, con sẽ bị sặc.
Đã rất nhiều lần tôi nói chuyện với chồng về việc mong có bà ngoại xuống chăm hoặc thuê ôsin. Nhưng chồng tôi bảo làm thế bà chạnh lòng, buồn rồi sinh bệnh. Anh bảo tôi cứ tin tưởng và hướng dẫn bà dần bởi vì gốc rễ là bà yêu cháu, yêu con, chỉ hơi vụng về tí thôi, rằng ngày xưa bà có vụng thật nhưng cũng nuôi nấng hai con nên người. Tôi đành ngậm ngùi tiếp tục chịu trận. Theo các chị em tôi phải ứng xử ra sao?
Theo huyenthuy...@gmail.com
Gia đình và xã hội