Nỗi đau của một ông chồng mọc sừng
(Dân trí) - Hơn ba mươi tuổi tôi cưới vợ. Vợ tôi ít hơn tôi 5 tuổi, là một cô gái khá xinh đẹp và thông minh. Thời gian từ khi yêu đến khi cưới không lâu, bởi ở tuổi tôi đã đủ chín chắn để xác định yêu là cưới.
Em yêu tôi không quá nồng nhiệt, nhưng khi tôi ngỏ lời cầu hôn, em đồng ý. Sau đó, qua một vài kênh thông tin tôi mới biết tôi đến với em đúng lúc em vừa chia tay một mối tình.
Cưới nhau một tháng, em thông báo có bầu. Sống chung với nhau mới biết em là một người phụ nữ ích kỉ và xấu tính. Vì là mới cưới, em lại đang mang thai nên tôi cố tìm cách chiều chuộng nhưng bố mẹ tôi thì hơi nghiêm khắc. Tôi không biết em ở nhà được bố mẹ chiều chuộng ra sao, nhưng về nhà chồng thì nên học sống theo gia phong nhà chồng, nhưng vợ tôi luôn kêu ca bố mẹ chồng khó tính.
Con tôi ra đời, thằng bé bụ bẫm và xinh xắn, ai cũng nói bé giống mẹ như tạc. Vợ tôi xem con như báu vật, cô giành ôm con cả ngày, chỉ khi cần mới để bố mẹ chồng bế cháu. Trong những ngày ở cữ, cô ấy tỏ ra hay cáu bẳn, hay gắt gỏng vô cớ. Vì vợ mới sinh, không ai bắt bẻ thái độ của cô ấy. Nhưng chính thái độ ấy càng ngày càng đẩy mọi người trong gia đình tôi xa nhau.
Con tôi lớn dần, cháu bắt đầu học nói, học đi. Nuôi trẻ con, người già người trẻ có những quan điểm bất đồng. Vợ tôi không nhịn mẹ chồng, chê bà cổ hủ, lạc hậu, rằng thời buổi này người ta nuôi con theo khoa học chứ không theo kinh nghiệm. Mẹ chồng góp ý điều gì, cô ấy đều gắt: “Nó là con của con, con tự biết cách chăm sóc”. Mẹ tôi phật ý, lời qua tiếng lại, không khí trong nhà nhiều khi rất ngột ngạt. Vợ tôi luôn tìm cách gây sự với mọi người, kể cả với tôi. Tôi nhận ra, từ ngày cưới nhau đến nay con tôi đã ba tuổi, vợ chồng tôi không thực sự hạnh phúc, có thể vì không thực sự hiểu nhau. Nhưng phần chính là do vợ tôi, cô ấy không hề có tính xây dựng. Mọi người gần gũi thì cô ấy lánh xa ra, mọi người quan tâm thì cô ấy cố lạnh lùng. Tôi cũng không hiểu thực sự cô ấy muốn gì nữa.
Con trai tôi là động lực, là niềm vui, bao nhiêu yêu thương tôi dồn cả cho nó. Thằng bé không giống tôi, nó thừa hưởng hết mọi nét xinh đẹp của mẹ. Có lẽ nó biết tôi yêu nó nhiều, nó quấn bố không rời. Đi đâu vài ngày là tôi nhớ nó đến cuồng điên, còn con thì khóc đòi bố. Chính con là lí do nhắc nhở tôi hãy luôn cố gắng trong mối quan hệ vợ chồng, để tránh cho con những tổn thương mất mát. Dần dần tôi ít trò chuyện với vợ, chủ yếu là để tránh cãi nhau.
Vợ tôi có một thói xấu là trong nhà có chuyện gì, xích mích ra sao đều đem ra kể với người ngoài, rồi thêm thêm bớt bớt ra chiều nhà chồng đối đãi khó khăn với con dâu. Chuyện đến tai mẹ tôi, thế là xung đột xảy ra. Mẹ tôi nói từ ngày cô ấy về làm dâu, nhà chưa một ngày vui vẻ trọn vẹn, rốt cuộc là ai làm cô ấy khổ sở hay đọa đày gì mà cô ấy bất mãn. Tôi chưa kịp can mẹ thì vợ tôi đã nhìn tôi ném một câu lạnh lùng: “Chúng ta ly hôn đi”.
Hạnh phúc không có. Niềm vui không có. Nhưng li hôn lại là điều quá bất ngờ. Rốt cuộc là tôi đã sai ở chỗ nào?Tôi cố g ắng xây thì cô ấy phá. Tôi càng cố nhịn thì cô ấy lại càng hống hách. Điều thực sự vợ tôi muốn là gì? Con tôi nữa, nó chỉ mới ba tuổi. Nếu li hôn thì nó đương nhiên sẽ được ở với mẹ, vì con còn nhỏ và cô ấy thì đủ năng lực kinh tế để nuôi con. Đối với tôi mà nói, đó là sự mất mát quá lớn.
Mọi sự sau đó diễn ra như nó phải thế. Chúng tôi ra tòa, cô ấy giành được quyền nuôi con, còn tôi trợ cấp nuôi con theo luật định. Nhưng lạ thay, sau khi li hôn cô ấy tìm mọi cách để ngăn trở tôi và gia đình tôi gặp thằng bé. Tôi đến trường đón con, cô giáo bảo “Anh thông cảm, mẹ cháu dặn không được để ai tiếp xúc với cháu, trừ mẹ cháu”. Thậm chí tiền trợ cấp tôi gửi nuôi con hàng tháng cô ấy cũng không nhận. Cô ấy nói cô ấy đủ khả năng nuôi con, không muốn liên lụy dính dáng gì đến tôi cả. Tôi quả thực không hiểu cô ấy đang hành xử kiểu gì. Thà là tôi đánh đạp tệ bạc đuổi mẹ con ấy ra khỏi nhà cho cam. Thà tôi là một người cha khốn nạn đã đành. Đằng này tôi có làm gì sai, sao tôi lại không được chăm lo cho con, có trách nhiệm với con mình. Bạn tôi sau khi nghe chuyện cũng không trả lời được những khúc mắc của tôi. Nó buột miệng: “Hay thằng bé không phải con mày?”.
Tôi tìm mọi cách đến thăm con, nhân lúc cô ấy không để ý đã lén nhổ vài sợi tóc của con mang đi xét nghiệm. Thực sự tôi chỉ làm để củng cố thêm niềm tin tưởng chứ thằng bé làm sao lại không phải là con tôi được. Chúng tôi cưới nhau xong là cô ấy có thai. Tôi tin cô ấy cũng không ngoại tình hay làm điều gì sai trái trong thời gian là chồng vợ. Ngày tôi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, tôi òa khóc như một đứa trẻ. Cảm giác như bao nhiêu sức lực của mình đã bị rút hết, chân chỉ muốn khuỵu xuống. Kết quả ghi rõ tôi và thằng bé không có quan hệ cha con.
Tôi tìm cô ấy, gào lên như một kẻ điên. Tôi muốn cô ấy nói rõ ràng, tôi nghĩ mình có quyền được biết, đứa bé là con ai? Cô ấy nhìn tôi, buông đúng ba từ: “Em không biết”. Rồi cô ấy bắt đầu khóc, đổ lỗi tại tôi mà cơ sự nên như vậy. Cô ấy kể trước ngày cưới là ngày sinh nhật của cô ấy, không hiểu sao tôi quên. Cả ngày không thấy tôi đến, không gọi điện. Cô ấy gọi điện cũng không được. Bạn bè rủ cô ấy đi chơi, buồn chán nên cô ấy có uống chút rượu rồi say. Cô ấy tỉnh dậy một mình trong khách sạn, trên người không có quần áo, không biết là thằng bạn khốn nạn nào đã giở trò. Nhưng cô ấy không hận thằng bạn nào đó, cô ấy hận tôi. Hận tôi đã không quan tâm gì đến cô ấy, bỏ bê cô ấy. Tôi nhớ là sau đó cô ấy có trách, tôi cũng xin lỗi là vì tôi bận quá nên quên. Chuyện đó tôi đã quên luôn rồi, không ngờ sự thể lại như thế này.
Thằng bé đi chơi nhà hàng xóm về, thấy bố liền sà vào ôm chân đòi bế. Lòng tôi tan nát cùng cực, nửa muốn ôm chặt lấy nó, nửa muốn đẩy nó ra. Con tôi rốt cuộc không phải là con tôi. Tôi là người đầu tiên trong đời nó gọi bằng bố. Nó cũng là đứa trẻ tôi đã dồn hết bao tình yêu thương từ ngày nó còn ẵm ngửa đến khi biết đứng biết ngồi, học đi, học nói. Nó đã từng là động lực to lớn của tôi trong những chuỗi ngày buồn chán. Nó đang đứng trước mặt tôi, miệng hờn dỗi “bố không bế con, con giận bố giờ”. Tôi ngồi xuống ôm thằng bé, nước mắt cứ thế trào ra ướt đẫm cả mái tóc mỏng của con.
Ngày tôi đưa đơn đến tòa án xin hủy trách nhiệm nuôi con, trái tim tôi lại đau một lần nữa. Tôi đã định nếu mẹ nó không chịu nhận tiền trợ cấp thì tôi sẽ mở một tài khoản ngân hàng rồi gửi tiền vào đó cho con, để sau này con lớn lên con biết tôi không phải là một người cha vô trách nhiệm. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kì vọng bỗng tan biến hết cả.
Giờ đây có thời gian lắng lòng ngồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu sao cô ấy lại hành xử như thế. Cô ấy đã biết đứa bé không phải con tôi, chẳng lẽ cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cưới tôi, lừa dối tôi, rồi sau đó lại tìm cớ để chia tay tôi? Đàn bà, sao lại có những người đáng sợ đến như thế?
L.G