Nỗi ân hận của người mẹ xúi con trai bỏ vợ

May

(Dân trí) - Bà Lan đã không lường trước được rằng những sai lầm của người lớn, con trẻ lại phải gánh chịu nhiều nhất.

Nỗi ân hận của người mẹ xúi con trai bỏ vợ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Căn nhà rộng lớn của bà Lan giờ chỉ còn hai bà cháu. Cháu Bon mới lên bốn, đang dịch dã không được đi học, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bà nội, mặt mũi rầu rĩ. Thằng bé cứ hỏi bố mẹ cháu đi đâu mà mãi chẳng thấy về nhà.

Câu hỏi như cứa vào lòng bà Lan. Bố mẹ nó hoàn tất thủ tục ly hôn đã mấy tháng rồi nhưng bà vẫn chưa biết giải thích thế nào với cháu. Nghĩ đến lúc trước, bà lại thấy buồn lòng, khi ấy, bà vẫn có thể mạnh mồm tuyên bố với con trai "chính mẹ sẽ giải thích cho nó hiểu thà bố mẹ mỗi đứa một đường, còn hơn để nó tiếp xúc với thứ đàn bà không đáng mặt làm mẹ ấy".

Với bà Lan, mẫu con dâu lý tưởng phải nói gì nghe nấy, biết hy sinh, phục vụ nhà chồng, chứ không phải kiểu "thẳng ruột ngựa" như Hương, con dâu cũ của bà. 

Bà Lan và Hương thường xuyên mâu thuẫn trong việc chăm con. Bà luôn mắng con dâu là lười, vụng vì không chịu khó dỗ dành, bế rong con để con ăn được nhiều. Hương bảo con của con thì để con rèn, bà Lan lại càng sôi máu.

Hương vừa sinh con thứ hai, cơ thể mỏi mệt không thể cùng lúc chăm hai đứa. Đêm Hương nhờ chồng ru đứa bé ngủ, để mình đọc truyện cho đứa lớn. Thì mẹ chồng xông vào phòng bảo con dâu mất nết, chồng đi làm cả ngày còn bắt chồng chăm con.

Chồng Hương có tật hay đi nhậu về khuya. Mỗi lần như vậy vợ chồng lại cãi vã. Bà Lan lúc nào cũng bênh con trai, đã không hòa giải thì thôi còn đổ thêm dầu vào lửa, xúi con trai bỏ vợ vì vợ không biết tôn trọng chồng. 

Đỉnh điểm có hôm Hương bắt tại trận chồng đang nhậu bia ôm, vui vẻ với "tay vịn". Hương về thưa chuyện với gia đình chồng, những mong mọi người khuyên giải anh chồng ham chơi thì bị mẹ chồng mắng té tát là không biết giữ thể diện cho chồng. Chồng Hương được mẹ bênh lại càng hung tợn, vung tay tát vợ trước mặt mọi người.

Cuối cùng thì mong muốn của bà Lan cũng đã thành sự thật. Hương đề nghị ly hôn. Chồng Hương nghe lời mẹ "bỏ đi, lấy lại vợ khác" nên cũng nhanh chóng đồng ý. 

Hương xin được đón cả hai con về nuôi cho các cháu có anh có em, nhưng bà Lan dứt khoát không đồng ý, còn đe dọa nếu còn "lèo nhèo" thì đến lúc về thăm con cũng sẽ bị gây khó dễ. Vậy là anh lớn ở lại cùng bố, còn em bé theo mẹ về ngoại.

Kể từ ngày xa mẹ, cu Bon rất buồn bã, sáng, chiều, tối đều đòi được gọi video cho mẹ. Nhưng bà nội hạn chế, sợ con quấn mẹ quá không quen được với nếp sống mới. Bố nó thì từ ngày vợ bỏ càng bê tha hơn, cặp kè hôm cô này, mai cô khác, ít khi có mặt ở nhà, nếu có về nhà thì cũng trong tình trạng say khướt. 

Đến bà Lan bây giờ cũng sợ thói nhậu nhẹt của con trai. Bà nghĩ lại Hương ngày xưa cũng có phần đúng, rượu bia vào chỉ nát người. Giờ bà xót thương nhất là mấy đứa cháu nội, chịu cảnh gia đình tan vỡ, nhớ cha, nhớ mẹ quay quắt. 

Bà Lan biết mình đã sai nhưng khó có cách nào cứu vãn, vì bà biết tính Hương một khi đã dứt áo ra đi thì khó mà quay lại với chồng. Nhưng để cho cháu lớn sang ở cùng mẹ luôn thì bà lại không cam lòng, chồng bà mất sớm, con trai thì bà không quản nổi, giờ chỉ còn đứa cháu nội ở bên, bà không muốn mất luôn cả cháu.