Nô tì đời mới

Ra khỏi công ty, nàng nô tì vội vàng chạy tới trường tiểu học đón con rồi ghé chợ. Hai mẹ con lếch tha lếch thếch với cái túi xách của mẹ, cái cặp của con và giỏ thức ăn. Rồi cũng xong, nàng nô tì chở con về nhà.

Đầu tiên, nàng nô tì vo gạo, cắm nồi cơm điện. Thằng bé đòi tắm. Nô tì chạy vào buồng tắm, mở nước, bảo con cứ tự giội, rồi mẹ sẽ vào kì cọ cho. Thằng nhóc thích chí, tha hồ vọc nước.

 

Để coi nào. Tiếp theo là việc gì đây? Nàng nô tì hơi rối trí. Cũng tại những ngày cuối tháng, sổ sách dồn dập. Những con số điên cả đầu. Thôi, cố quên chuyện công ty. Nào! Lẹ lên! Làm cá! Băm thịt… Rồi lột hành, lột tỏi, lặt rau… Trời ơi, lè lẹ kẻo ông chủ về mà cơm canh chưa xong.

 

Tạm xong chuyện bếp núc, nô tì chạy vào phòng tắm. Trước mắt nàng là một bãi chiến trường: xà bông, dầu gội, bọt biển, bàn chải… trên sàn. Thằng bé thì được phủ kín bằng bọt. “Con ơi con hời. Khổ thân mẹ…”. Rồi cũng xong. Nàng nô tì chạy lên nhà trên. Tay cầm chổi. Tay cầm khăn lau. Thoăn thoắt thoăn thoắt. Kẻo ông chủ về!

 

Nhìn cảnh nàng nô tì hối hả, tất bật trong công việc, có thể đoán được nàng khiếp sợ ông chủ đến mức nào.

 

Bin, bin… Tiếng còi xe của ông chủ. Nàng nô tì chạy ra mở cổng. Mặt ông chủ lạnh tanh. Nô tì rùng mình run sợ. Trong khi ông chủ cất cặp, thay đồ, nô tì đã vào phòng tắm mở nước rồi lấy quần áo, khăn tắm cho ông chủ. Bữa nay chắc cơ quan ông chủ có chuyện không vui nên sắc mặt ngài hằm hằm. Nô tì thì lấm la lấm lét, bộ tịch sợ hệt như người có tội.

 

Cơm được dọn lên. Ông chủ đang gác chân lên bàn coi tivi. Nô tì nhỏ nhẹ nhắc ngài bỏ chân xuống. Nô tì xới cơm vào chén cho ngài, rồi xới cơm cho con. Cuối cùng là cho mình. Ông chủ uể oải rời mắt khỏi màn hình, quay lại bàn ăn. “Không có ớt hả?”.

 

“Chết, em quên” - Nàng nô tì đứng dậy chạy ra sau lấy ớt. “Tiêu đâu?”. Nàng nô tì hốt hoảng chạy đi lấy lọ tiêu. Ôi, cũng tại những ngày cuối tháng. Sổ sách bù đầu. Những con số chi chít vẫn còn nằm trong bộ nhớ của nô tì, nên đâu còn chỗ cho ớt và tiêu của ông chủ.

 

Ông chủ ăn xong: “Có gì tráng miệng không?”. Nô tì đặt chén cơm đang ăn dở xuống, chạy lại mở tủ lạnh, lấy trái cây. Đĩa trái cây được bày ra trước mặt ông chủ. Xong chuyện ăn uống, ông chủ thả người xuống salon, tiếp tục coi tivi.

 

Nô tì và thằng nhóc cũng ăn xong. Nô tì dọn mâm bát xuống. Lau bàn. Lau nhà. Rửa chén. Dọn dẹp bếp núc. Rồi nô tì nhắc con đánh răng, hướng dẫn bài vở cho con, vào phòng ngủ giăng mùng, ra khóa cổng, khóa cửa…

 

Đâu vào đấy xong xuôi, nô tì đem cái cặp của mình ra, xem lại sổ sách mà hồi chiều vẫn chưa xong. Phần ông chủ, coi tivi mệt mỏi chán chê, thích thì đi đánh răng, không thích thì chui vào giường ngủ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ngài lăn ra ngủ. Khò, khò, khò…

 

Khuya, nô tì mới xong việc, chui nhè nhẹ vào giường ngủ sợ ông chủ thức giấc.

 

Cô bạn cùng công ty của nàng nô tì tới nhà chơi. Thấy cảnh sinh hoạt quái gở của nhà nô tì, cô bạn vô cùng kinh ngạc, tưởng như mình bị lạc vào cái quá khứ xưa lơ xưa lắc nào.

 

Cô bạn tò mò hỏi chuyện. Nô tì thở dài trả lời là ông chủ rất khó tính, lại nóng như lửa… Hễ không vừa ý là ổng nổi cơn tam bành lên, đập phá đồ đạc, sợ lắm. Cho nên phải chiều chuộng, chu toàn mọi sự cho êm cửa êm nhà.

 

Thôi thì cái số mình nó vậy. Vả lại, hơn thua với chồng làm gì. Cô bạn gắt lên: “Không phải chuyện hơn thua, mà là chuyện công bằng. Hiểu chưa, nàng nô tì đáng thương?”

 

Lúc đó nàng nô tì đang khom lưng lau sàn nhà, giật mình, ngẩng mặt nhìn lên. Ngơ ngác: “Ủa, sao kêu tui là nô tì? Tui là vợ ổng hẳn hoi mà!”. Cô bạn đưa bàn tay xuống xoa đầu nô tì, nói rằng cô đang cao hơn nô tì đó, dù rằng nếu nô tì đứng lên, nô tì chưa chắc thấp hơn cô!

 

Theo Phụ nữ

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm