Niệm khúc hoa xoan
(Dân trí) - Những cơn mưa dông đầu tiên của năm xóa tan cái tiết trời oi bức. Sau cơn mưa, bầu trời như được nhuộm lại, mới hơn và thơm hơn.
Dạo còn học ở Huế, mỗi độ tháng ba đi qua cầu Tràng Tiền hay cầu Phú Xuân, tôi cứ ngó xuống dưới chân cầu ở bờ bắc hay bờ nam là thấy hoa. Đó là một khoảng không gian tim tím giữa những chồi non đang nhú lên biêng biếc. Dừng lại hít một hơi thật sâu cho đầy lồng ngực, thể nào tôi cũng chép miệng nói với đứa bạn đi bên cạnh: “Nhớ nhà quá mi ơi”.
Cứ đến mùa xoan nở thể nào trời cũng lún phún mưa. Sau mưa là những ngày dài oi ả, báo hiệu một mùa hè rực lửa và hoa xoan cũng kết trái. Chỉ cần đến tháng 5, khi lũ học trò bắt đầu nghỉ hè là trái vừa đủ to cho bọn trẻ hái xuống chọi nhau. Hái trái xoan làm đồ chơi là cách mà bọn trẻ ở nhà nông thường làm. Chỉ cần một nhành xoan nho nhỏ đủ để vài đứa chơi ô quan.
Sau này dù ở ngay trong chính ngôi nhà của mình, tôi vẫn iật mình khi ngửi thấy mùi hoa xoan. Ngạc nhiên một tiếng rồi thấy mình buồn buồn. Quay qua ai đó đang ở cạnh, bảo: “Mỗi lần ngửi thứ hoa này là nhớ nhà”. Người đó sẽ sờ vào đầu mình, quát: “Mi bị sốt cao à, đang ở nhà mà bảo nhớ nhà…”. Hoa xoan làm mình nhớ vu vơ. Những hình ảnh từ thuở nào lại đưa ra dò xét, mường tượng, dù chính ở trong ngôi nhà của mình mà bảo nhớ nhà như ai đó ở Ngự Viên mà nhớ Ngự Viên vậy.
Đôi lúc giật mình nếu không có chút hương xoan ấy, liệu trong cuộc sống áo cơm ngày thường mình có phút nhớ nhà “lãng xẹt” ấy không? Rồi lại giật mình một ngày nào đó, con đường làng sạch bóng cây xoan, rồi hương xoan sẽ còn đọng trong ký ức?
Yên Mã Sơn