Phản hồi bài “Mẹ chồng không chịu trông cháu vì “tao còn bận đi tập thể dục”:
Những nàng dâu có phúc mà không biết hưởng
(Dân trí) - Tôi vừa đọc vừa hình dung ra mẹ chồng bạn. Và sau cùng, chính là một nỗi khát thèm: Ước gì mình cũng có một bà mẹ chồng như thế.
Bốn năm làm dâu, tôi thật sự quá mệt mỏi vì mẹ chồng khó tính. Nhà tôi cũng như bạn , ở riêng nhưng sát ngay cạnh nhà ông bà. Từ chuyện nhỏ tới chuyện to, bố mẹ chồng đều ra tay can thiệp.
Mẹ chồng tôi không thích các hoạt động xã hội, bà coi đó là chuyện vô bổ, là “già rồi còn rửng mỡ”, là làm chuyện rỗi hơi bao đồng. Bà chỉ quan tâm việc nàng dâu sao hôm nay đi làm về muộn hơn mọi khi? Sao cháu bốn tháng rồi còn chưa cho ăn bột? Rằng những năm đầu đời chăm sóc trẻ vô cùng quan trọng nên để ở nhà không cho đi học sớm.
Con tôi, chẳng biết may hay xui, được bà nội ẵm bồng chăm chút từ nhỏ. Bà ít khi cho cháu ra ngoài, sợ nắng sợ gió, sợ lây bệnh tật. Con tôi gần hai tuổi mới chập chững biết đi, nay ba tuổi mới bập bẹ biết nói. Tôi muốn cho con đi trẻ để nó bạo dạn, bà nói “có ông bà để làm cảnh à?”.
Tôi có góp ý gì với bà về việc chăm con, bà đều cho rằng tôi “trứng khôn hơn vịt”. Tôi có nói gì không vừa tai bà, bà sẽ khóc lóc kể công rồi nói tôi không biết điều. Thật sự, tôi vô cùng mệt mỏi.
Mẹ chồng bạn đúng là một bà mẹ tôi hằng ước ao: Thương con, thương cháu đúng nghĩa, thoải mái, tâm lý, sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Chẳng phải hồi bạn sinh con đầu lòng, bà vừa đi làm vừa chăm lo cho mẹ con bạn đó sao. Giờ bà về hưu, tìm được niềm vui của mình để sống vui, sống khỏe, bạn nên ủng hộ bà mới phải.
Chồng bạn nói rất đúng, mẹ chồng bạn già rồi nhưng biết chăm lo sức khỏe, biết tìm niềm vui cho mình để không phiền hà con cái. Bà không trông con cho bạn, nhưng sẵn sàng hỗ trợ bạn về kinh tế để bạn thuê người. Bà làm gì, nói gì, tôi cũng thấy đều có lý cả.
Có lẽ đã đến lúc bạn nên suy nghĩ thoáng hơn, nên cảm thấy may mắn vì mình có một bà mẹ chồng năng động và hiểu chuyện như thế. Con mình, mình chăm, thích nuôi dạy kiểu gì tùy ý chẳng phải tốt hơn sao.
Việc bạn cần làm chính là tìm được một vú em chu đáo, cẩn thận, có kinh nghiệm chăm trẻ để có thể yên tâm giao bé mà đi làm. Chỉ một thời gian ngắn thôi, khi bé cứng cáp là có thể cho đi trẻ được rồi. Chuyện quá đơn giản, quá bình thường mà sao bạn cứ xé ra cho to để sinh ác cảm với mẹ chồng còn bản thân thì chuốc thêm hờn tủi.
Phản hồi của độc giả Thu Giang
Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới Tính. Trân trọng.