Những mùa nắng hạ

(Dân trí) - Bố vừa mới tập dùng điện thoại thông minh, để mỗi khi nhớ con cháu có thể vừa gọi vừa nhìn thấy mặt.

Những mùa nắng hạ - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Con dâu út tạo cho bố một tài khoản cá nhân rồi dạy bố chơi facebook. Thỉnh thoảng, bố đăng lên đó khóm hoa mười giờ khoe sắc sớm mai hoặc đàn gà con mới nở trong chuồng.

Trưa nay, bố chụp hình khoảng sân nhỏ trước nhà phơi đầy lúa, dáng mẹ đứng khom lưng, bóng đổ tròn. Nhìn ảnh lại rưng rưng nhớ quê, nhớ ngôi làng nhỏ nơi mảnh đất đầy nắng gió mình đã nương náu suốt một thời ấu dại.

Ở quê mùa này nắng bắt đầu chói chang bỏng rát. Đó là mùa lúa chín đầy đồng, mồ hôi rơi khiến mắt cay xè trên những gương mặt người nông dân khắc khổ. Đó là mùa của những đứa trẻ xếp sách vở lại để theo cha mẹ ra đồng. Là mùa những mái tóc trẻ thơ xác xơ nhuộm màu nắng cháy.

Cứ mỗi hè về về tôi lại nhớ những ngày xưa. Nhớ ngày tổng kết cuối năm để chia tay bạn bè sách vở đón một mùa hè bận rộn. Trên con đường từ trường về nhà mỗi trưa, từng tốp nối đuôi nhau qua cánh đồng thơm mùi lúa chín.

Dưới cái nắng ban trưa, những bông lúa trĩu nặng cúi đầu, nắng chiếu lên như những hạt vàng lấp lóa. Sau này khi lớn lên đi xa, mỗi khi nhớ về cảnh ấy, trong tôi lại cảm giác nỗi bình yên quê nhà hiện hữu.

Tôi nhớ những sáng theo mẹ ra đồng khi trời còn sớm, những bông lúa vàng còn ướt đẫm sương đêm. Nhớ những trưa mồ hôi ướt đẫm chiếc khăn đội đầu của bố, tiếng xe cải tiến ì ạch qua từng mô đất nhỏ trên con đường đồng đất lổn nhổn. Thỉnh thoảng, tôi ngả lưng giữa bãi cỏ xanh rì, ngó lên trời cao thấy những vầng mây trắng lửng lơ tựa những hình thù quái dị.

Những tối khi mới vừa nghỉ hè, cảm giác không phải ngồi vào bàn bày sách vở ra mới tuyệt vời làm sao. Bạn bè í ới gọi nhau, tụ tập nơi mảnh sân nhà ai đó chơi đủ trò. Tiếng các ông các bà hỏi han nhau xem có được mùa không cứ rủ rì rù rì lẫn trong tiếng hát cải lương từ đài cát-sét nhà ai đó vang lên, mãi mãi là một miền ký ức dịu dàng mỗi khi tôi nhớ lại.

Những ngày xưa thân ái, nghĩ về như mới hôm qua thôi mà ngoảnh đi ngoảnh lại tóc đã chớm bạc trên đầu. Giờ gặp lại bạn cũ chỉ quanh quẩn chuyện chồng con, những kỉ niệm xưa ngại ngần không dám nhắc. 

Trưa tháng sáu, đón con gái ở trường, thấy những cây phượng đã tưng bừng nở hoa. Nắng len qua tán phượng vĩ lung linh tạo thành những chùm hoa dưới đất.

Khi người ta lớn lên với đủ nỗi lo toan cơm áo gạo tiền, những cái mốc thời gian đôi khi không còn quan trọng nữa. Chỉ là hôm nay nhìn thật lâu tấm ảnh trên facebook bố ghi “Ngày mùa”, mới chợt nhớ về những mùa hè ấu thơ đầy kỉ niệm. Những tháng năm với ngày mùa vất vả mẹ cha đã nuôi tôi lớn lên.

Gọi một cuộc điện thoại, định bảo mẹ “già rồi, cho người ta mượn ruộng bớt đi”. Nhưng chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia giọng mẹ đã truyền tới: “Nhà mình có lúa mới rồi, ít hôm nữa mẹ đi xát gạo rồi gửi xe khách ra cho con nhé”.

Nắng à, ở quê giờ đang là vụ gặt, nắng có thể bớt chói chang đi được không?

Lê Giang