Góc tâm hồn

Những mùa mưa thương nhớ

(Dân trí) - Lúc nhỏ mình rất thích mưa. Cứ mỗi khi trời trút nước xuống, tranh thủ lúc ba hì hụi dọn đồ vào nhà, mẹ chạy vội đi lấy quần áo đang phơi là hai chị em ùa ra sân, đứng dưới mưa cười khúc khích.

 
Những mùa mưa thương nhớ


Ít phút sau, thể nào cũng bị mẹ lôi vào nhà, quất mỗi đứa một roi vào mông. Hai đứa nhìn ra phía ngoài sân đầy tiếc nuối. Đã thế, lại nghe tiếng hò hét sung sướng của tụi thằng Cỏ, con Ty tự do nhảy cẫng dưới mưa mà chị em mình chỉ biết nhìn nhau ứa nước mắt.

 

Lớn lên một chút, mình vẫn thích ngày mưa. Hễ mưa, lũ học trò lại hò hét vì được nghỉ học thể dục. Thầy Linh cười hiền, cho cả lớp ngồi trong phòng, tha hồ chơi đùa. Có khi thầy tổ chức thi hát, chơi trò chơi làm cả bọn cười ầm, cô giáo bên cạnh phải qua nhắc nhở. Thấy thầy lóng ngóng xin lỗi đến mà thương.

 

Lên cấp ba, mình vẫn thích thú mỗi khi trời mưa. Vì mưa, con gái được miễn mặc áo dài. Hồi ấy, vốn tự ti ở cái vóc dáng của mình, lại chán cảnh đường xa, đạp xe đến trường lúc nào cũng ướt nhẹp. Trời mới âm u, đã dụ dỗ cô bạn thân trốn mặc áo dài. Hai đứa lãng đãng, đạp xe thong dong dưới mưa, nói đủ chuyện trên trời dưới đất.

 

Từng ngày lớn lên, nhận ra mưa không ngọt ngào, đáng yêu như sự yêu thích trẻ con của mình. Mà người lớn, mấy ai mặn mà với mưa, như mình, dần dà, chẳng còn yêu những cơn mưa nữa.

 

Mưa làm con đường đất đỏ trở nên lầy lội, xe cộ đi qua ngắc ngứ. Mẹ và mấy mệ, mấy dì xách giỏ đi chợ, quần xắn đến đầu gối vẫn ướt. Có khi, đôi dép bị mắc kẹt nơi đám đất lầy lội kia, thể nào cũng có người ngã oành oạch.

 

Có mùa mưa, cả bọn đi học bồi dưỡng ở Triệu Đông. Cô bạn người nhỏ thó, đạp chiếc xe cũ kỹ, qua đoạn đường đất đỏ do trơn nên ngã nhào, lấm lem hết sách vở, quần áo. Bạn khóc òa rồi bảo hôm nay chắc nghỉ học, ở nhà hết áo quần thay rồi, mỗi hai bộ mà mấy hôm nay trời mưa, phơi chưa khô.

 

Mùa mưa đọng lại trên nỗi lo âu của mẹ. Thức ăn cả nhà phải dè sẻ, dể dành những ngày không đi chợ được. Mẹ bắt đầu chế biến những món ăn ngày mưa như ruốc sả, đậu phộng kho nước mắm, cá cơm khế chua…Toàn là món ăn xong vẫn thòm thèm, đứa nào cũng no căng bụng, dù chốc sau uống nước đứ đừ.

 

Lại nhớ hồi nhỏ, mỗi khi mình chuẩn bị đi ngủ, thấy mẹ hì hụi đốt lửa, đem bộ áo quần mình hong trên bếp cho kịp khô, mai mang đi học. Những bộ áo quần thơm mùi khói, thơm cả yêu thương dịu dàng của mẹ.

 

Mùa mưa đong đầy nỗi lo lên trán dì, cánh đồng mênh mông ngập nước, chắc năm nay mất mùa, long đong thêm nữa. Nghe chú vô tư khề khà “mưa ni, nhậu là nhất”, liền sai con đi mua rượu, rồi gọi thêm mấy ông sâu rượu trong xóm. Nhìn qua, thấy thím với dì đứng chôn chân đờ đẫn, trời mưa đã không đi làm được, chẳng biết lấy chi mà ăn, lại còn sinh tật.

 

Mưa về, nhớ cái hồi nhà mái tôn, mưa đổ ầm xuống, ba mẹ thao thức lo nhà dột chẳng ngủ được, trong khi mấy chị em nằm say giấc, mưa lại thấy ngủ ngon. Cũng những mùa mưa thời sinh viên, phòng trọ mái tôn thủng lỗ chỗ. Đêm nằm, hai chị em cứ kê cái sạp chạy loanh quanh khắp phòng, sau cùng phải lấy áo mưa che kín màn. Nằm ngủ, nghe mưa rơi lộp bộp từng giọt mà cười ra nước mắt.

 

Mấy hôm nay trời lại mưa. Ở quê, mưa buồn da diết, tiếng ếch bì bõ sau hồ nghe như một bản nhạc thê lương tiễn đưa một người vừa nằm xuống.

 

Bạn ở Sài Gòn cũng than, mưa ở đây bồn chồn lắm. Bạn ở Đà Nẵng cũng kêu mưa sao thấy u hoài. Tại bây giờ, chúng ta đều lớn, nhìn mưa dễ hoài niệm. Bao chuyện quá khứ ngày qua cứ chầm chậm quay về như những giọt mưa rỉ rả rơi xuống, thấm từng tí vào con tim chật chội. Đôi lần ngồi ở cửa sổ phòng làm việc ngắm mưa hẳn lại nhớ cái hồi mình chui vào áo mưa người xưa, hai đứa rủ rỉ bao chuyện tâm tình. Chốc sao, nỗi nhớ loanh quanh, thể nào mà chẳng nhớ nhà, nhớ ba mẹ.

 

Chợt thương cái cô bé hồi còn ở thành phố, mưa xuống ngập hết đường, tan giờ làm chỉ muốn đứng chôn chân, chẳng thể nào về phòng trọ. Nước ứ đọng khắp những con đường lớn. Chạy xe qua, thể nào cũng bị xe đằng sau bắn nước vào tung tóe, có khi xe còn tắt máy giữa chừng. Cứ cô đơn dắt chiếc xe đi lầm lũi.

 

Đêm qua lại mưa, mình trở dậy vì cành tre cọ sát ô cửa sổ, nghe như tiếng than rì rào. Lại thèm những ngày chẳng biết âu lo, chỉ học hành vui chơi cùng bè bạn, mưa đến hay đi chẳng bận tậm u hoài. Mới hay, lớn lên rồi, mưa cũng thành thương nhớ.

 

Diệu Ái