Như một giấc mơ trưa

(Dân trí) - "...Tôi lơ ngơ bước vào và chạm mặt anh... Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là bóng dáng thư sinh chăm chỉ, vừa hì hụi nhóm bếp than đầy khói vừa tranh thủ đọc sách liến thoắng. Bỗng mắt anh ngước lên nhìn tôi không chớp, khiến tôi bối rối khẽ quay đi...".

Giữa nắng hè chói chang gay gắt cách đây ba năm, đó là ngày đầu tôi đặt chân lên Đình Quán - vùng đất thuộc ngoại thành Hà Nội. Tôi từ quê ra, đi làm kiếm cái ăn, nhờ nhỏ Thơm là bạn cùng làng, đang học năm cuối trường Cao đẳng công nghiệp ở Nhổn. Nó đón tôi từ ga Hà Nội về đã vội vã chạy đi mua đồ ăn cho kịp buổi chợ chiều bỏ tôi lại với xóm trọ vắng, buồn đìu hiu.

 

Tôi lơ ngơ bước vào và chạm mặt anh... Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là bóng dáng một thư sinh chăm chỉ, đang vừa hì hụi nhóm bếp than đầy khói vừa tranh thủ đọc sách liến thoáng, bỗng mắt anh ngước lên nhìn tôi không chớp, khiến tôi bối rối khẽ quay đi. Anh liền nhanh nhảu, lém lỉnh mời tôi vào nhà, trò chuyện tíu tít trong lúc chờ Thơm về, hỏi ra được biết anh hơn tôi một tuổi, nom anh trắng trẻo và trẻ hơn so với tuổi của mình, nhất là lại hay cười nên nom anh càng trẻ trung và rất có duyên.

 

Mới chỉ tốt nghiệp cấp ba tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc hàng ngày đi bán hàng cho hiệu quần áo gần đó mà Thơm giới thiệu. Ngoài giờ học anh thường bên tôi động viên cùng trong cảnh xa nhà, thiếu thốn. Thời gian ngắn sau tôi mới hay anh kém tôi hai tuổi, do biết tuổi Thơm nên cố tình nói hơn lên hòng để tôi chịu gọi bằng anh. Tim tôi đã đập những nhịp rất khác thành ra những điều đó không khiến tôi bận tâm nhiều.

 

Mọi việc thực sự bắt đầu khi cảm nhận tình yêu hai đứa đã đủ chín, anh quyết định đưa tôi về ra mắt nhà anh. Lúc đó tôi mới trăn trở và nhận ra, ngoài tình yêu chân chính hai đứa dành trao nhau còn có nhiều yếu tố khác nữa. Tôi chỉ là một đứa nhà quê học hành không đến nơi đến chốn, chỉ được cái xinh gái và hiền lành xong cũng không kéo lại được rằng tôi sẽ già hơn hẳn anh. Mọi người dè bỉu chê mắt anh kém, khiến lòng tôi thêm tê tái, cả hai vẫn quyết tâm đi con đường đã chọn mặc cho lời ra tiếng vào.

 

Tôi trao cho anh cả trái tim trẻ, lẫn tâm hồn thánh thiện của mình mặc cho thời gian dần trôi, anh vẫn là chàng sinh viên vô lo, vô nghĩ ngày nào... Về quê, bố mẹ tôi cứ giục giã cưới xin, tôi chẳng thể tự quyết, càng không thể dùng đôi bàn tay gầy để níu giữ anh thoát khỏi những đêm tụ tập cùng chúng bạn. Lời nói của tôi nhẹ tựa lông hồng mỗi khi nhắc nhở anh về tương lai. Tôi bỗng cảm nhận rằng dường như mình chẳng có một chút giá trị gì trong tâm trí anh.  Những tình cảm anh dành cho tôi chỉ là bồng bột của một thời, choáng ngợp trước vẻ bề ngoài của tôi mà không đếm xỉa đến hoàn cảnh, sự hoà hợp và trình độ hiểu biết. Tôi cũng mù quáng và tin theo những gì trái tim mách bảo, tin rằng chỉ tình yêu là đủ…  

 

Mê muội như thế cho đến một ngày, anh sắp tốt nghiệp ra trường với tấm bằng cử nhân chói lọi, hoà cùng màu Phượng Vỹ tươi thắm đang chen nhau ganh đua. Tôi mãi chỉ là một người đi bên cạnh đời anh, quan tâm đến anh trong từng bữa ăn giấc ngủ - như một người chị gái. Gia đình anh đã tuyên bố sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận cho hai đứa. Tôi cứ sống vật vờ với những giây phút ngột ngạt, rồi cả bàng hoàng đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác.  

 

Một tối, trời đột nhiên nổi gió giữa mùa hè đang có nắng vàng ruộm. Anh dẫn tôi ra quán nước nhỏ và bắt đầu xa gần đề cập về những vấn đề của mình. Anh đã nhận lời mời với một người bạn, sau khi lấy bằng sẽ cùng vào Nam lập nghiệp, lo cho tương lai mai sau, chẳng thể để mình tôi lỡ dở, anh khuyên tôi hãy lo cho hạnh phúc của mình. Anh rất tiếc, bởi vài năm sau anh mới quay lại...

 

Tôi hờ hững đón nhận tin như một tín hiệu đã nhen nhóm từ lâu chỉ chờ ngày phát ra. Tôi gật đầu chấp nhận. Tình chị em, phi công trẻ… cụm từ đó tự dưng áp vào mình tôi lại thấy xót xa lạ thường. Anh mãi là anh, tôi sẽ là tôi, sự thật đó chẳng thể xoay chuyển được một điều, tôi luôn chỉ đi song hành bên anh, lo lắng cho anh như một người chị đảm đang không hơn không kém. Tất cả chỉ có thế và sẽ chỉ như một giấc mơ, một ảo vọng, một hoài niệm của thời quá vãng.

 

Thiều San Ly