Nhớ thương tình đầu

"18 tuổi - tôi đã biết mơ về một mái ấm… có hai người. Lời yêu chưa đợi hiểu hết vị ngọt nơi đầu môi, anh đã phải xa tôi để vào thành phố học đại học, để lại trong tôi nỗi nhớ cồn cào, nơi trái tim hồng tuổi 18 lần đầu gõ nhịp yêu thương...".

Sinh ra và lớn lên trong niềm thân ái giữa hai gia đình. Bố mẹ anh và bố mẹ tôi cùng góp vốn làm ăn chung nên chúng tôi có thừa cơ hội được gần nhau. Ban đầu chỉ đơn thuần: “Đứa lớn gọi bằng anh, đứa nhỏ thì xưng em”.

 

Mẹ bảo thế. Nhưng rồi dần dần mới vỡ lẽ ra: Hình như, mỗi lần cất lên tiếng gọi “anh” nghe lòng nôn nao khó tả! Rồi những buổi bố mẹ đi vắng cả, anh đến với lý do “ba mẹ em có nhờ anh ngó hộ nhà”.

 

Cứ đều đặn như thế, giờ đây mỗi khi bố mẹ vắng nhà, tôi không còn cảm thấy buồn và cô đơn nữa, không lặng lẽ ngồi hàng giờ đếm từng tích tắc mong được thấy dáng mẹ từ xa. Đã có anh cạnh bên.

 

Chúng tôi vùi đầu bên nhau cả ngày mà vẫn chưa đủ, thi thoảng lại mong… bố mẹ bận nhiều việc hơn nữa để trọn ngày chúng tôi gặp nhau. Lần đầu tiên, tình yêu đến gõ nhịp, bàng hoàng mãi tôi vẫn không dám tin: Mình đang yêu!

 

18 tuổi - tôi đã biết mơ về một mái ấm… có hai người. Lời yêu chưa đợi hiểu hết vị ngọt nơi đầu môi, anh đã phải xa tôi để vào thành phố học đại học. Để lại trong tôi nỗi nhớ cồn cào, nơi trái tim hồng tuổi 18 lần đầu gõ nhịp yêu thương.

 

Có lúc tưởng mình không còn đứng vững nữa, mỗi dạo anh về rồi lại đi. Tôi bùi ngùi theo những làn nước mắt nhỏ giọt tiễn anh lên xe.

 

Ve gọi hè, anh về, đem lại làn gió nồng cho cao nguyên đỏ lửa nỗi chờ mong. Tôi ngây ngất trong hạnh phúc đầu đời và cứ mênh mang nghĩ về một ngày hai đứa có nhau. Cứ ngỡ rằng anh sẽ về bên tôi… đủ để xoa dịu bao ngày nhớ, bao ngày thương. Vậy mà không.

 

Trời đất quay cuồng trong tôi khi nghe anh báo tin: “Năm sau ra trường, anh sẽ cưới vợ”. Cô dâu trong ngày cưới không phải là tôi. Tại sao ư? Tôi xấu xí, gia đình tôi nghèo?

 

Không phải thế, tôi đâu đến nỗi khó nhìn, bố mẹ có thừa tiền và có thừa khả năng lo cho tôi mọi thứ. Vậy là thế nào? “Nói đi, anh nói đi”- Tôi gắt lên và chờ đợi câu trả lời từ anh.

 

Nhìn thật sâu và thẳng trong mắt tôi, anh từ tốn như vẫn là anh của ngày nào: “Biết làm sao với em bây giờ. Xin em hiểu cho, ba mẹ anh cần học thức, là tấm bằng đại học.

 

Cuộc đời ba mẹ không được cầm bút đã thấu lắm rồi những bon chen, tranh giành. Bởi vậy, tốt nhất anh xa em để em đi tìm một người hợp với mình hơn. Dẫu yêu em nhưng anh không thể…”.

 

Đến lúc này tôi mới ngã ngửa mà nghiệm ra: Yêu anh tôi đã bỏ tất cả để chạy theo thứ hạnh phúc mong manh như cái lý lẽ cứng đầu của một thời nông nổi: “Tình yêu là tất cả!”. Tôi tôn thờ tình yêu, yêu hết mình mà bỏ trôi nổi tương lai về phía trước. Làm sao mà nhồi nhét chữ vào đầu khi suốt ngày tôi chỉ nghĩ đến anh.

 

Lực học sa sút dần, từ một học sinh giỏi trong vòng hai năm tôi tụt xuống hạnh kiểm áp út của lớp. Từ một đứa có thừa khả năng đến gần giảng đường, tôi thi hai lần trượt cả hai.

 

Mộng đại học không thành thì có mộng hạnh phúc an ủi, tôi yên trí nghĩ về một ngày không xa cùng anh xây đắp gia đình, tôi sẽ ở nhà nấu ăn, giặt giũ, và chờ anh về mỗi chiều chiều. Vậy mà… tất cả đã vụt khỏi tầm tay với.

 

Giận anh, giận cái tình yêu ngu ngơ mà mình sống hết mình, tôi lao vào học, quyết lấy xem bằng đại học có gì ở bên trong mà ba mẹ anh cần đến thế.

 

Và trên hết thảy, tôi chỉ biết học và học. Năm sau, có một người ngồi trên giảng đường. Anh vẫn chưa lấy vợ? Giờ đây, tôi đã là cô sinh viên năm thứ hai của ngành Văn khoa - ngành mà tôi hằng mơ ước.

 

Mỗi dạo về thăm nhà, vẫn thấp thỏm… chờ được xem sính lễ tân hôn nơi đầu xóm… Gió cao nguyên thổi lộng, chơ vơ tôi đứng. Thấy đắng lòng, ngậm ngùi thương nhớ một ngày chưa xa.

 

Theo Đỗ Thu Lan

Tiền Phong