Thứ sáu, 06/05/2011 - 09:18

Nhờ “tham rẻ”

Dân trí

Một ngày biết bao nhiêu là việc, cũng do nó tham lam, tính hay tiếc rẻ. Chết cái tội, ngày xưa cũng vì ham rẻ nên nhận lời lấy chồng, giờ mới thấm “của rẻ là của ôi, của đầy nồi là của không ngon”.

 
Nhờ “tham rẻ” - 1


Do lớp học tiếng Nhật công ty mở ra cho những “hạt mầm có triển vọng trong công ty”, nó sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các sếp không qua phiên dịch, có điều kiện hội nhập với nền văn hóa và công nghệ cao của Nhật, không khéo còn “trượt chân” được suất sang công ty mẹ lĩnh hội kiến thức cũng nên. Nuôi mộng ấy, nó “hăng máu” đi học tiếng, dù cho chồng cứ đi tối đi ngày còn hai con - một đứa hai tuổi, đứa còn ẵm ngửa - đang từng giờ ngóng mẹ.

 

Nó rụt rè hỏi chồng: “Liệu em có tham quá không?”, chồng nhìn nó trìu mến, im lặng khẽ lắc đầu. Nó thấy mừng râm ran trong bụng. Song chưa kịp để niềm vui lan tỏa thì anh đã nắm tay nó dịu dàng: “Không phải là quá tham lam đâu mà là vô cùng viển vông”.

 

Nó rơi cái bụp vào không trung chới với. Mó thề với lòng mình sẽ làm được, cho gã chồng khinh người kia biết tay.

 

Để rồi trót đâm lao thì phải theo lao. Sắp đến kỳ thi lấy chứng chỉ mà bỏ thì có phải là nhọc nhằn, hì hụi trèo lên cây hái quả rồi… dỗi mà tụt xuống không! Thế là nó huy động hết 200% sức lực đến cạn kiệt. Sáng dậy sớm xoay với nồi cháo, bột của hai đứa con, cùng mẹ chồng làm việc nhà, nịnh bà để tối bà trông con cho mình đi học. 8h kém 10 nó phi thân ra khỏi nhà, đến nơi máy chấm công thường hiện hữu ở số 7h59'. Suýt thì mất toi phụ cấp chuyên cần!

 

11h55' nó bắt đầu thu dẹp đồ đạc để tịnh tiến dần dần ra cổng, máy chấm công chạm vạch 12h00 là nó phóng vút đi. Về vừa ăn vừa cho con ăn, rồi nhờ mẹ chồng thu nép hộ lại lao đi làm nhanh như điện xẹt cho kịp 1h. Vì bận nuôi con nhỏ dưới một tuổi nên nó được về sớm 1h, thế là 16h00 có mặt ngoài cổng để về, tấp tỏa cho con ăn xong, 17h lại có mặt ở công ty để học lớp tiếng Nhật. Người ngợm lúc nào cũng rối tinh rối mù, choáng váng mặt mày, nghĩ thương con nên càng nhủ mình phải cố gắng thu nạp kiến thức, không được để từng giờ từng phút trôi qua vô ích.

 

19h lớp học tan, nó phóng gấp về nhà hỗ trợ bà trông con, nấu nướng, thu dẹp nhà cửa, lòng biết ơn mẹ chồng sâu sắc vì đã chọn việc mệt người để dành cho nó thời gian làm việc và phấn đấu.

 

Một ngày của nó xoay như chong chóng, nó chỉ thực sự được nghỉ ngơi khi kim đồng hồ chỉ sang số 11h đêm. Quay cuồng khiến nó hay cáu bẳn với chồng. Tự dưng thấy “ghen ăn tức ở” với mấy người đang ở giá, hậm hực với mấy người vừa bỏ chồng. Nhìn họ cứ mơn mởn ra, thời gian đầy mình, thư thái muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn đi đâu thì đi, chả cần khép nép dò ý thái độ của ai, chả có cái rơ móc nào cuốn vào chân, chẳng có cái gông nào dính cổ. Có thời gian mà chăm sóc bản thân, đi ăn hiệu, sành điệu dùng hàng hiệu, tiêu tiền triệu, ăn dưa kiệu và còn được uống rượu nữa… Nó thì…

Thế rồi “của đầy nồi” nhà nó không còn rẻ rề như trước nữa. Anh được cất nhắc lên vị trí khác, thuận lợi và không phải đi ca kíp, lương thưởng, phụ cấp tăng lên, làm hành chính và thi thoảng được phép điều khiển công việc qua điện thoại. Hai con nhà nó lớn dần ai cũng khen xinh, còn biết nịnh thối: “Mẹ xinh nhất nhà, mẹ khéo nhất nhà, mẹ giỏi nhất nhà” sao mà đáng yêu, sao mà hạnh phúc thế!

 

Nó được thêm một khoản phụ cấp tiếng Nhật do đã đạt bằng chuẩn tiếng Nhật, có thể giao tiếp, đọc tài liệu đơn giản, được hứa hẹn sẽ có dịp cho sang công ty mẹ học hỏi, mở mang tầm mắt.

 

Những cố gắng đã được đền đáp, gia đình nhờ có khó khăn, nhờ có động lực là hai con mà vợ chồng đã luôn bên nhau vượt khó để tình cảm ngày thêm bền chặt. Nó được dịp lên mặt và thầm cảm ơn “của rẻ” cùng cái tính tham rẻ của mình!

 

TSL