Góc tâm hồn
Nhớ mùa trung thu cũ
(Dân trí) - Lòng vẫn nghe háo hức xao xuyến lạ mỗi mùa trung thu. Vẫn hớn hở muốn cầm chiếc lồng đèn ông sao xinh xắn, muốn hòa vào dòng người tung chân chạy theo nhịp trống tùng xeng của đoàn lân, rồi cũng muốn hí hửng nhào vào phá cỗ cùng con trẻ...
Trung thu quê nhà là cả đàn trẻ đổ xô theo tiếng trống inh tai của đoàn lân trong xóm.
Nói là lân cho oai vậy thôi chứ ngày đó làm gì có lân với trống. Cách trung thu đến gần cả tháng, đám con nít đã rình rang đòi ba mẹ xin đón cho bằng được mấy ngọn tre xiêu vẹo trước cổng, vẫn không quên ỉ ôi nài nỉ thêm mớ bao xi măng, bao mềm loại chuyên đựng gạo xơ xơ rách rách rồi hì hục cắm cúi vót tre, đan lát, khâu và theo trí tưởng tượng sao cho ra hình thù đầu lân và đuôi lân nhất.
Đầu lân bao giờ cũng được gia công cẩn thận đến là công phu và phải chọn cho bằng được đứa nào khéo tay vẽ vời trang trí chi chít màu xanh đỏ. Đám con nít như tôi thì “góp công” bằng cách ngồi xé từng sợi dây mỏng chiếc bao đựng gạo của mẹ làm râu cho lân.
“Trống đệm” cho đoàn lân làng của chúng tôi là mớ xong nồi móp mó lộc cọc gõ cho nhức cả óc, theo sau đó dĩ nhiên không thể vắng mặt đứa con nít nào. Từ đêm 12, đoàn Lân đã hùng hổ lên đường… khai hội.
Lăng xăng chạy theo tiếng trống lình xình chẳng thành nhịp phách đến mỏi nhừ cả gối nhưng mà hăng phải biết! Canh khuya ngày rằm, tụi nhỏ tập trung đông đủ ở đầu xóm chia nhau “chiến lợi phẩm” thu được rồi cùng nhau ngồi phá cổ.
Cỗ trung thu chỉ là mớ kẹo xanh đỏ, phông bánh dẻo loại rẻ tiền nhất, mấy cái bánh lá gai gói lá chuối xanh ngả sang màu ố, rộp rẹp tiếng nhai kẹo, tiếng nói cười réo ron, tiếng đập muỗi toang toang… Hội trung thu của đám con nít làng đơn giản chỉ có vậy nhưng mà vui, khiến cho mỗi ai xa quê lâu ngày vẫn không khỏi hoài tiếc nuối, nhớ vô cùng đêm hội trăng rằm.
Bao nhiêu mùa trăng qua đi, lê bước chân qua nhiều miền đất của cuộc sống mưu sinh, mỗi dạo trung thu về, dù ở đâu, vẫn thấy lòng rộn lên cái háo hức của thời con trẻ muốn rình rang chạy theo tiếng trống.
Trung thu về ngõ phố nơi chốn thị năm nay, Lân đã khang trang và hiện đại hơn nhiều. Từng bước nhảy nhịp phách cũng điệu nghệ công phu. Bánh trung thu thì góp thêm vào mâm cỗ muôn hình vạn, chủng loại.
Dạo bước qua mấy ngõ phố, muốn tìm để nhìn ngắm chiếc đèn ông sao cắm nến hay mớ bánh gai gói lá chuối xanh xanh mà sao khó quá chừng… Tìm đỏ cả mắt mới sực giật mình nhớ ra: “Trẻ con thành phố bây giờ, trung thu không ăn bánh gai gói lá chuối cũng không có thói quen chơi lồng đèn cắm nến”.
Ngẫm nghĩ rồi chặc lưỡi cười một mình. Ra thế, “ta ngố và lạc hậu quá rồi...”. Song, vẫn nhớ, nhớ mãi về “cái mùi trung thu” của một thời xa lắc.
Đỗ Lan