Nhớ hàng dậu thưa

(Dân trí) - Vừa bước chân tới đầu ngõ, đập vào ánh nhìn của tôi là dãy tường bao bằng xi măng vững chắc và kín kẽ vừa mới được xây lên. Mặc dù đã được bố báo trước cách đây nửa tháng rằng ông đã cho chặt toàn bộ những cây cối quanh nhà để xây hàng rào cho kiên cố hơn, nhưng khi tận mắt thấy những dãy cây quanh nhà không còn, lòng tự nhiên thấy hụt hẫng, thấy tiếc nhớ vô cùng như tiếc nhớ một thời ăm ắp những kỉ niệm.

Nhớ hàng dậu thưa - 1

Ngày tôi còn nhỏ, những dãy cây quanh nhà thường là nơi chốn cho lũ trẻ chúng tôi trốn ngủ trưa ra chơi chung. Những cây sanh cây sưa gần cái ao cạnh nhà luôn là không gian lý tưởng để chúng tôi buộc võng nằm râm ran chuyện trò những trưa hè nắng rát. Gần đó có một bụi hoa dẻ thường nở hoa vào những ngày cuối hạ. Mấy đứa con gái chúng tôi thường điệu đà hái những bông dẻ chín ép vào trang vở. Mùi hoa dẻ thơm thoang thoảng dịu dàng…

Từ cửa nhà tôi nhìn ra là dậu mồng tơi y như trong những ca khúc tôi vẫn thường hay hát. Dậu mồng tơi mẹ tôi trồng, vừa là để lấy rau ăn, vừa làm hàng rào ngăn cách mảnh đất nhà tôi với nhà đối diện. Khi mồng tơi vào mùa hoa, nhìn dãy hàng rào vô cùng sinh động. Rồi đến ngày những chùm quả mồng tơi tím ngắt là những trưa tôi và cô bạn bên nhà ngồi tỉ mẩn vắt lấy nước bỏ vào lọ làm mực viết. Mực tím mồng tơi được chúng tôi dùng để chép bài hát vào những cuốn vở nhỏ xinh, ghi lưu bút cho bè bạn.

Trước ngõ nhà là bờ tre cao vút. Nơi đó những trưa hè gió Lào nóng nực, mọi người cùng nhau ra ngồi đó. Đầu làng cuối xóm, hễ ở nơi nào có bụi tre là có người, cả già cả trẻ, cả gái cả trai râm ran chuyện trò cho qua buổi trưa không thể ngủ vì cái nóng hầm hập phả vào thịt da. Nhưng tôi sợ nhất là những mùa tre rụng lá. Lá vàng rơi lả tả khắp con ngõ, gặp phải những hôm gió to, quét chỗ này lá bay ra chỗ khác, quét sạch chỗ này, chỗ kia đã lại đầy lá rụng. Mẹ tôi thường nhóm lá tre nơi góc ngõ rồi đốt lửa khiến khói bay mịt mù vào những chiều tối muộn. Mùi khói bếp, khói lá cũng trở thành một thứ mùi hương kỉ niệm mỗi khi tôi nhớ nhà nhớ quê.

Hôm nay tôi về nhà cũng như bao lần đã về trước đó, nơi tôi đã sinh ra, đã lớn lên, đã buồn vui khóc cười suốt một thời ấu dại. Nơi này thân thương lắm, dấu yêu lắm, yêu đến từng góc vườn, từng bụi cây nay lại thấy có chút lạ lẫm không quen. Không còn cây sưa cổ thụ nơi góc vườn, không còn bụi mây chi chít gai già cỗi sau nhà, không cả bờ tre trước ngõ. Thay vào đó là bức tường bao vững chãi, sừng sững, trông cứng nhắc và trơ trọi vô cùng.

Thật ra thì quê tôi đã qua cảnh nghèo, nhà nhà đã khấm khá lên. Hầu như nhà nào cũng xây tường bao cao quá đầu người. Những hàng cây thân thuộc dần dần bị phá bỏ. Nhà tôi thuộc số ít ỏi còn giữ lại cây cối quanh nhà. Vì bố tôi rào kiên cố là để phòng kẻ ngay chứ chẳng phòng được kẻ gian, quanh nhà phải có cây cối cho không khí trong lành thanh mát.

Ấy vậy mà giờ ý bố lại thay đổi. Bố bảo xây hàng rào cho nó sạch sẽ, cây cối nhiều thì muỗi nhiều, mẹ tôi sức cũng yếu rồi không thể quét dọn suốt ngày được nữa, mà cây thì phải rụng lá, rụng nhiều không quét dọn thì bẩn. Hôm kia trong lúc mẹ rút củi còn dẫm phải một con rắn, may mà không bị nó cắn. Chính vì thế mà bố quyết định giải phóng hết những bụi cây quanh nhà. Tôi nghe bố nói, giọng có vẻ không được vui.

Tôi đứng bên này sân, cố víu vào bức tường rào để nhìn sang nhà đối diện. Cô bạn ngày xưa nghe đâu tha phương rồi lấy chồng tận ở miền Tây Nguyên nắng gió. Mẹ bạn nói nhà nó làm nương rẫy, trồng cà phê, cuộc sống cực nhọc và xa xôi quá nên mấy năm mới về một lần. Tôi nhớ bạn. Bạn đã cùng tôi ướp những nhành hoa dẻ vào trang giấy học trò, đã cùng nhau mài mực tím mồng tơi, cùng nhau đi về suốt quãng đời học trò thơ dại.

Hai đứa gần nhà mà xa ngõ nên vẫn thường chui qua hàng rào để sang nhà nhau chơi. Đã bao lần bị mẹ đánh đòn cấm không cho chui bụi cây. Vậy mà hàng rào rào kín rồi lại xé. Giờ bạn xa xôi quá, thăm thẳm ở phương trời nào. Còn tôi đứng đây, nhớ da diết hàng dậu mồng tơi khi xưa, nhớ tiếng bạn cười trong trẻo “mai này lớn chúng mình không lấy chồng, cứ mãi ở đây với nhau nhỉ”. Hai đứa chung một tuổi thơ, chung một lối đi về, chung một hàng dậu thưa nhưng lại lạc nhau giữa mênh mông biển đời bởi tất bật mưu sinh. Nhớ để nhận ra mắt mình đang rưng rưng ứa lệ.

Con gái tôi hôm qua vuốt tóc mẹ còn ngạc nhiên reo lên “Mẹ ơi, con thấy mẹ có sợi tóc trắng này”. Thời gian qua đi, tóc xanh cũng phải đổi màu, chỉ có kỉ niệm là vẫn vẹn nguyên không bao giờ thay đổi. Những thứ khi còn cứ tưởng nó hiển nhiên phải vậy, chỉ khi xa vắng rồi mới thấy trống trải biết bao nhiêu. Như chiều nay, tôi đứng giữa khoảng sân quen thuộc sạch sẽ của nhà mình, tự nhiên nhớ đến nao lòng lối ngõ ngày xưa lao xao đầy lá rụng.

Mi Mi