Thứ hai, 21/12/2020 - 20:10

Nhờ bạn trai thanh toán tiền ăn, tôi hoảng hồn khi nhận giấy ghi nợ

Từ lúc quen nhau, anh chưa từng tặng tôi bất kì món quà nào dù tôi có mua sắm quần áo và đồ dùng cho anh. Đi chơi với nhau, anh và tôi sẽ luân phiên trả tiền ăn uống một cách sòng phẳng.

Mối tình bất ngờ với trưởng phòng của công ty luật

Năm nay, tôi 28 tuổi, làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản. Tôi từng trải qua vài mối tình từ thời sinh viên nhưng không có kết thúc viên mãn.

Từ đó, tôi gần như quên chuyện yêu đương, tập trung vào phát triển sự nghiệp. Hiện tại, tôi đã mua được một căn chung cư trả góp, đóng tiền được hơn một nửa. Để có được thành quả đó, tôi phải tiết kiệm từng đồng, chi tiêu tính toán hết mức, hạn chế tối đa mua sắm để có tiền trả nợ.

Cách đây hơn nửa năm, công ty chuyển văn phòng đến tòa nhà lớn trong thành phố, tôi có dịp gặp gỡ nhiều người hơn do chỗ này được nhiều công ty chọn thuê mặt bằng.

Đến giờ nghỉ trưa hay giải lao, ở khu vực ăn uống rất nhộn nhịp khi mọi người vui vẻ làm quen trò chuyện. Một vài đồng nghiệp còn tìm được người hợp ý để hẹn hò. Tôi không quan tâm nhiều đến việc đó, chỉ đến đó ăn cơm trưa rồi về nghỉ tại văn phòng.

Nhưng khoảng bốn tháng nay, một anh trưởng phòng của công ty tư vấn luật ở tầng dưới lân la làm quen với tôi. Anh luôn tìm cách giữ chỗ ngồi ở bàn ăn cho tôi mỗi khi đông người hay đi lấy nước giùm.

Dần dần, chúng tôi trao đổi số điện thoại, tài khoản Facebook rồi chuyển sang giai đoạn tìm hiểu. Vì trải qua vài lần đổ vỡ nên tôi xác định mình sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này.

Tôi tìm hiểu khá nhiều về anh trước khi đồng ý hẹn hò. Qua một vài người đồng nghiệp có người quen làm cùng công ty với anh, tôi được biết anh giữ chức trưởng phòng đã nhiều năm, chuyên môn tốt nhưng tính tình không hòa đồng, đặc biệt rất chi li tính toán.

Anh chưa bao giờ mời nhân viên đi ăn, lần nào đi ăn chung, anh cũng lấy cớ về trước nên mọi người không thích anh lắm. Qua trang cá nhân, tôi thấy anh là người sống nội tâm, thích đọc sách và có lối sống khá lành mạnh, không rượu chè, thích dậy sớm.

Anh tự giới thiệu bản thân đã có nhà cửa, xe cộ, chỉ chờ cưới vợ để cùng xây dựng tổ ấm. Trước lời bàn tán của mọi người, tôi có chút suy tính nhưng nghĩ lại, có lẽ anh cũng giống tôi, chi tiêu tiết kiệm để trả nợ nên người ngoài nhìn vào lại không hiểu dù sao anh có nhiều điểm tốt mà tôi mong muốn ở người chồng tương lai.

Chúng tôi chính thức hẹn hò được ba tháng, anh khá chiều chuộng tôi nhưng tôi bắt đầu cảm thấy e ngại về cách cư xử của anh. Anh chi tiêu tính toán tới mức keo kiệt, bủn xỉn ngay cả với tôi.

Nhờ bạn trai thanh toán tiền ăn, tôi hoảng hồn khi nhận giấy ghi nợ - 1

Trước khi hẹn hò, tôi có nghe về cách chi tiêu tính toán của bạn trai nhưng không ngờ đến mức như thế. Ảnh minh họa

Từ lúc quen nhau, anh chưa từng tặng tôi bất kì món quà nào dù tôi có mua sắm quần áo và đồ dùng cho anh. Đi chơi với nhau, anh và tôi sẽ luân phiên trả tiền ăn uống một cách sòng phẳng.

Nhưng hôm nào, tôi trả tiền thì anh gọi món, ăn uống bình thường còn nếu đến lượt anh, anh chỉ gọi món cho tôi còn mình chỉ uống trà đá. Khi tôi hỏi lý do, anh nói mình vừa ăn xong thấy no rồi nhưng qua nhiều lần, tôi biết anh tiếc tiền.

Đi với nhau mà tôi ăn, anh ngồi nhìn thì làm sao nuốt được nên tôi chẳng còn hứng thú. Có lần, tôi bận việc phải làm xuyên trưa tại văn phòng, tôi nhắn nhờ anh mua giùm một suất ăn mang đến nhưng anh không trả lời.

Tôi gọi điện thì anh hững hờ bảo bận, tôi đành gọi điện đặt dịch vụ trong khi đồng nghiệp kể, anh thảnh thơi ngồi uống cà phê dưới sảnh. Một vài lần, chúng tôi đi ăn uống chung cùng bạn bè, cứ đến lúc thanh toán tiền là anh mất hút, khi thì nghe điện thoại, lúc thì vào nhà vệ sinh.

Đến khi mọi người trả tiền xong xuôi anh mới trở lại bàn. Tôi nghe một vài người bạn cười, bàn tán khá nhiều về "thói quen" kì lạ này của anh, không muốn mất mặt nên tôi bỏ tiền ra đóng góp.

Choáng váng khi bạn trai bắt viết... giấy ghi nợ

Lần gần đây nhất, tôi mời vài người bạn cũ đi ăn cùng anh. Cả nhóm ăn uống đồ nướng hết khoảng 2 triệu đồng, đến khi thanh toán, tôi mới phát hiện mình quên ví nên không có cả tiền mặt lẫn thẻ ngân hàng.

Tôi nhờ anh trả giúp, đến khi mọi người về hết, anh bảo tôi viết một tờ giấy ghi nợ số tiền anh vừa thanh toán kèm hóa đơn để anh giữ. Tôi bị sốc thật sự nhưng cố gắng lấy bình tĩnh bảo: "Lát nữa anh đưa em về, em sẽ trả anh ngay chứ không cần ghi nợ".

Anh nói: "Em cứ ghi đi, nếu sau này mình cưới nhau thì tờ giấy này không có giá trị, nếu không thì em hoàn trả lại cho anh, không phải gấp đâu". Tôi tức giận, gọi điện nhờ một người bạn chuyển ngay tiền vào tài khoản trả cho anh rồi tự bắt xe về.

Từ hôm đó, tôi né tránh khi anh tìm cách liên lạc. Anh giải thích, không phải mình tiếc tiền mà muốn làm vậy để cho tôi nhớ, anh không có nghĩa vụ trả tiền khi tôi mời bạn bè của mình đi ăn.

Tôi càng ức chế trước sự bao biện của anh và nhận ra những lời nhận xét của người khác về anh quả không sai. Hiểu được lý do vì sao một người có sự nghiệp vững chắc, thu nhập khá mà đến 40 tuổi vẫn lẻ bóng một mình.

Theo Thu Hoài

Dân Việt