Nhật ký cho con ngủ riêng

(Dân trí) - Con tròn hai tuổi cũng là ngày mẹ quyết định cho con “ra riêng”. Mẹ đã muốn làm việc ấy từ hồi mới sinh, vì muốn tiếp thu cách nuôi dạy con thật khoa học, nhưng bà nội kiên quyết can thiệp, không cho mẹ làm thế.

 
Nhật ký cho con ngủ riêng


Giờ con đã lớn, mẹ quay lại ý định ấy, bà chẳng can nữa, song mẹ nghe bà cả cười nói với ai đó rằng: “Còn lâu thằng bé mới chịu nằm một mình”. Mẹ hoang mang và thầm trách mình cho con ngủ riêng hơi muộn, nhưng vẫn quyết tâm.

 

Sau khi tham khảo các nguồn về việc bắt đầu chuẩn bị cho con ra “ở riêng”, mẹ mua tặng con chiếc giường xinh xắn. Từ hôm trước mẹ đã vui vẻ hỏi: “Xem này, giường mới xinh quá, con thích không?”. Con cười vô tư: “Thích lắm ạ!”. Hôm sau mẹ cùng con chuyển các bạn sang chỗ mới, bạn gấu, bạn cừu sẽ ngồi ở cuối giường, gối để ở đầu giường, truyện để gần gối luôn… Con có vẻ hào hứng với “nơi ở” mới này. Đến giờ ngủ, mẹ mắc màn rồi nhắc con nằm xuống, con ngoan ngoãn nghe lời.

 

Song buổi đầu tiên ấy thật dài, mẹ đọc truyện, hát ru, vỗ mông mãi con mới vào giấc. Vậy mà chỉ được một tí con đã giật mình quờ quạng, không thấy mẹ đâu là khóc inh om, đập tay, đập chân ầm ĩ.

 

Có lần mẹ chạy ra thấy con ngã khỏi giường, đang nằm khóc, may mà bố quây chăn đệm xung quanh nên không việc gì, nhưng mẹ cũng thấy lo lắng, nhất là bố lại càu nhàu “nó gào to thế, khéo hàng xóm mất ngủ”. Mẹ đành bế con vào giường nằm cùng, từ đó con ngủ im thin thít. Kết quả, thất bại.

 

Mẹ không nản lòng, tiến hành chuẩn bị tinh thần cho con lâu hơn một chút. Và sau đúng mười ngày, mẹ quay về kế hoạch cũ.

 

Hôm ấy con lại nhắm mắt ngủ ngoan, nhưng vẫn hay giật mình. Không đếm nổi số lần mẹ phải chạy sang giường con. Sáng ra mẹ mệt nhoài vì thiếu ngủ, bố thở dài: “Hay thôi. Lớn nó sẽ tự giác...”. Nhưng mẹ luôn nhắc mình không được nản, phải quyết đưa con vào khuôn khổ.

 

Đêm thứ hai, mẹ kiên nhẫn dậy khi con khóc và đếm được cả thảy tám lần sang vỗ về con.

 

Đêm thứ ba, thật tuyệt vời mẹ chỉ phải dậy có hai lần, còn ba lần kia mẹ đẩy bố sang vỗ mông, gãi lưng cho con.

 

Đêm hôm sau con cứ gọi “Mẹ ơi, ơi mẹ”, không thấy phản hồi con liền gọi “Bố ơi, ơi bố”, bố thương xót liền nhỏm dậy an ủi con một lát.

 

Đến thứ năm, con đã dần quen nên chỉ kêu có một, hai lần, nhưng vì bố mẹ mệt quá nên cứ kệ để con tự ru mình vào giấc…

 

Sau đó một tuần, cứ đến giờ mẹ nhắc “Đi ngủ nào” là con lại ôm bạn gấu lên giường, ngủ một mạch đến hôm sau.

 

Và giờ đã ba ngày liền, cứ 6h sáng con lại vào gõ cửa để gọi “Mẹ dậy đi, bố dậy đi”. Bố nhìn mẹ rồi cả hai bắt tay nhau khoái chí.

 

Kết quả đạt được thật mỹ mãn, bố mẹ mang đi khoe và truyền kinh nghiệm, không quên đưa ra khuyến cáo: Chống chỉ định cho những cặp vợ chồng xót con.

 

Mẹ Ka