Nhật kí sắc đẹp
(Dân trí) - Anh nói với em, người đàn bà nhan sắc: “Em chưa đủ đẹp để bất kì người đàn ông nào mê đắm...” và ra đi mãi mãi sau nụ hôn vồ vập em trao.
Sóng biển từng đợt ào ạt như ùa vào tim em. Đêm nay, em đã kì công biết bao để may cho mình bộ bikini hoàn hảo, quyến rũ nhằm khoe những đường nét tươi trẻ, nõn nà trên cơ thể mà bấy lâu nay không ít người đàn ông muốn đụng tới. Vậy mà anh nỡ phũ phàng quay lưng...
Em đã tự tin thế nào để rồi choáng ngợp trước sự thật như em vẫn nghĩ: Bất kì người đàn ông nào cũng phải chết mê chết mệt trước sắc đẹp của em.
Đến giờ em cũng không hiểu nổi, vì sao một người đàn ông thành đạt và hào hoa như anh lại có thế gắn bó suốt đời và chung thủy với người đàn bà tàn tật, một người đàn bà già nua quanh năm suốt tháng chờ đợi và chỉ biết chờ đợi mà thôi. Người ta nói, anh lấy chị ấy phần nhiều vì thương. Và như thế em đã chắc chắn rằng trong hành trình chinh phục anh, em chắc thắng.
Không ít lần, em thấy anh nhìn em say đắm khi em nói về một vài dự định trong tương lai. Anh cười nhiều với em và khen em lém lỉnh, vui tính, khen chiếc váy thật hợp với thân hình em.
...
Em những tưởng đêm nay sẽ là đêm anh trao cho em những nụ hôn bất tận trước biển và em sẽ hạnh phúc biết mấy khi yêu và được anh yêu.
Em nói:
- “Anh không thấy mình thiệt thòi khi chung sống mãi với chị ấy sao?”
Anh cười đắm đuối và nhìn em, không trả lời.
- “Nhiều người đàn ông khen em đẹp. Anh có thấy thế không?”
- “Ừ. Em đẹp với những người đó”.
- “Còn với anh?”
- “Em đẹp, rất đẹp nhưng em chưa đủ đẹp để bất kì người đàn ông nào mê đắm”.
Anh kể cho em nghe về người phụ nữ đẹp nhất cuộc đời anh - người vợ tàn tật của anh. Chị đã từng là một người đàn bà đẹp theo đúng nghĩa cả ngoại hình và tâm tính.
Anh nói về chị say sưa như đang kể về người tình trong mộng. Chị là một người đàn bà dịu dàng và tinh tế đến mức, chỉ một thay đổi nhỏ trên gương mặt anh, chị cũng có thể nhận biết được. Ngày cưới chị, anh chỉ có bàn tay trắng. Chị đã phải chạy vạy lo toan bát cơm, manh áo và chịu đựng sự phản đối gay gắt từ gia đình, họ hàng. Chị tranh thủ từng giây phút để kiếm tiền nuôi anh học xong tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ngoài thời gian dạy ở trường, chị đan len, chị dạy thêm cả tuần liền để trang trải cuộc sống.
Ngày anh nhận tấm bằng thạc sĩ cũng là ngày chị đột quỵ và phải nhập viện. Bác sĩ nói, chị làm việc quá sức và ăn uống kham khổ nên phát bệnh. Chị bị thọt một bên chân từ đó. Chị buộc phải nghỉ dạy và ngày ngày chị vẫn đan len, dạy thêm để chăm lo cơm nước.
Ngày ngày, mỗi sáng anh được nhận từ chỉ một ly cafe thật đậm đà, bát cơm thật ngọt ngào và những nụ cười dịu dàng hết mức.
Em hỏi anh một câu mà lòng vẫn chưa thôi thổn thức:
- “Với anh, chị ấy liệu có đẹp nhất?”
- “Anh tin rằng với bất kì người đàn ông nào, cô ấy cũng là người đẹp nhất”.
Anh đã không từ chối nụ hôn của em vì anh là người đàn ông lịch sự, có lẽ vậy. Sau nụ hôn ấy em chua xót nhìn vào khuôn mặt mình, thân hình mình trong dòng nước ào ạt. Có lẽ em chưa đủ đẹp để bất kì người đàn ông nào cũng mê đắm? Sau một vài năm nữa, da em sẽ không còn trắng trẻo, mịn màng dù em cố gắng chăm sóc thế nào. Mái tóc cũng không thể đen mượt mãi mãi và khuôn ngực kia chắc chắn cũng không còn căng tròn đến thế…
Đó là những dòng nhật kí của em đêm nay - người đàn bà đẹp. Cuốn nhật kí mà em tự đặt cho nó cái tên mĩ miều: Nhật kí sắc đẹp.
Kim Oanh