Nhà thơ nữ - Những người vợ tuyệt vời
(Dân trí) - Nhân Ngày 20/10, xin gửi tới chị em bài viết của Nhà thơ Bùi Hoàng Tám.
Nhiều bạn hỏi tôi: “Có nên lấy vợ là nhà thơ không?”, tôi có thể trả lời các bạn rằng: “Nên, rất nên, một ngàn lần nên. Tôi khuyên bạn, tôi xui bạn, bạn hãy lấy một nhà thơ làm vợ. Bạn sẽ thấy cuộc đời vui lắm, sướng lắm, an toàn lắm, đầy đủ lắm và đáng yêu, đáng sống lắm lắm”.
Xét trên phương diện tình cảm, tôi có thể khẳng định với bạn rằng về mặt này khó ai có thể sánh nổi các nhà thơ nữ.
“Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chả có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi”.
(Xuân Quỳnh)
Sướng chưa, có một trái tim tha thiết yêu ta đến như thế thì còn gì sướng hơn ở cuộc đời này? Tôi cứ dò rằng trong nấm mồ linh thiêng của nữ sĩ Xuân Quỳnh vẫn còn một trái tim khao khát đập cho đến ngày cải táng, trái tim ấy sẽ bay lên trời xanh làm nên một vì tinh tú.
Giữa thời buổi ấm lạnh của đạo đức, các bà vợ hiền lành, dịu dàng của chúng ta sẵn sàng biến thành sư tử liên lục địa với trang bị đầy đủ từ gậy gộc, guốc, dép, gạch đá, răng lợi, móng vuốt và cả Axít clohydrich thì các nhà thơ cũng ghen rất ... thi sĩ.
“Nếu anh đi với người yêu
Chỉ khuyên anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em”.
(Phan Thị Thanh Nhàn)
Chao ôi nếu như “sư tử” nhà chúng ta mà chỉ yêu cầu có đơn giản thế thì “yên tâm vững bước mà đi” với bồ.
Bạn đã bao giờ đọc câu ca dao này chưa:
“Chàng về áo để lại đây
Đêm nằm em đắp gió tây lạnh lùng”.
Tôi chắc với bạn người viết câu ca dao này phải là một nhà thơ. Chỉ có nhà thơ mới “hâm” đến mức “nóng như nắng gió tây”. Cái cơn “gió Lào cát trắng” ấy mà còn mang cái áo của chồng ra mà đắp mà quấn “lấy hơi” rồi kêu lên “Gió tây lạnh lùng” thì hẳn phải là nhà thơ 100%.
Bây giờ, ta hãy xét đến khía cạnh vật chất.
Thứ nhất, có thể nói với bạn rằng nên lấy nhà thơ làm vợ, bạn khỏi lo mất điện:
“Em vẫn đi - trăng biếc dựng trên đầu
Quà cho anh một vì sao em ngắt”
(Nguyễn Thị Minh Nguyệt)
Bạn cũng chả lo mất nước:
“Sớm mai chàng đã đi chưa
Xin đem nước mắt làm mưa giữ chàng”.
(Trần Mỹ Dung -TQ)
Ái chà chà, khi bà này giữ chồng thì khu thuỷ điện Trị An tha hồ mà xả lũ. Chả biết năm rồi, nước sông Cửu Long dâng to hay mấy bà, mấy chị nhà thơ rủ nhau giữ chồng cùng một lúc?
Còn điều này nữa, bạn thân mến ơi!
Trong lúc bạn đang bực, đang giận đời, đang thương cô bồ nhí bạn cứ tha hồ mà bới móc, mà xỉ vả, mà bêu riếu sự kém cỏi, sự ngu dốt, sự xấu xa... của nàng vì nàng đã cho ta cái quyền:
“Hãy chỉ cho em cái kém
Để em nên tốt nên lành
Hãy chỉ co em cái xấu
Để em chăm chút đời anh”.
(Lâm Thị Mỹ Dạ)
Bạn thấy đấy, lấy vợ là nhà thơ, bạn được đủ điều. Không lo mất điện, chả lo mất nước, quên chuyện axít, dao lam, tha hồ giận cá chém thớt, thoải mái xỉ vả. Thế mà nàng vẫn đẹp và nhân hậu.
Nàng còn bảo với ta rằng:
“Em muốn anh bé bỏng làm sao
Để em được chăm thương dịu nhẹ
Để em có bàn tay người chị
Và tấm lòng người mẹ cho anh”.
(Phan Thị Thanh Nhàn)
Còn một điều này, tôi khẽ nói với bạn tôi, thật khẽ rằng: Lấy vợ nhà thơ được “khuyến mại đặc biệt” lấy một được ... hai, một nàng vợ và một nàng ... thơ. Sướng như thời… khuyến mại!
Bùi Hoàng Tám