Người từng lừa dối không bao giờ nên được tin tưởng nữa hay sao?
(Dân trí) - Có một thứ thuyết phổ biến rằng: Nếu bạn dính líu đến một người lừa dối nửa kia của họ khi vẫn đang sống trong hôn nhân, thì dù có đến với nhau, sau này anh/ cô ta cũng sẽ lại lừa dối bạn.
Nếu một người từng phản bội cố gắng thay đổi hành vi của họ, thay đổi đó có bền vững không, hay nguy cơ họ lừa dối vẫn luôn còn đó? Chẳng lẽ người từng lừa dối không bao giờ nên được tin tưởng nữa hay sao?
Tôi từng lừa dối bạn trai mình - Jeremy, lén lút yêu đương với bạn của anh ấy, Stefan. Lần đầu tiên gặp Stefan, tôi không mấy ấn tượng. Anh ấy như kiểu một người bạn lập dị của Jeremy. Stefan thậm chí còn cố tỏ ra dị vì sợ mọi người nghĩ rằng anh ấy thật tẻ nhạt nếu lộ ra con người thật.
Nhưng càng ở bên Jeremy và Stefan, tôi càng nhận ra con người thật của Stefan thật ra rất đáng yêu. Cho nên đằng sau lưng Jeremy, chúng tôi đã làm chuyện lén lút. Chúng tôi đều không nghĩ chuyện đó sẽ gây tổn thương cho Jeremy thế nào nếu anh phát hiện ra, chúng tôi chỉ tận hưởng sự mạo hiểm đầy cảm xúc khi ấy.
Khi không còn có thể che giấu được nữa, tôi chia tay Jeremy. Cuộc chia tay rất chóng vánh, nhưng nỗi đau thì để lại đến nhiều thập kỷ sau.
Tôi và Stefan bắt đầu bằng sự lừa dối, nhưng tôi chưa từng cân nhắc đến việc một trong hai chúng tôi sau này sẽ lừa dối nhau. Mối tình của chúng tôi sẽ phải khác chứ, chúng tôi sẽ đều chung thủy.
Thế rồi một đêm, Stefan không về nhà.
Chúng tôi sống với nhau được ba năm, anh ấy chưa bao giờ không về nhà. Tôi biết anh ấy thích đi chơi với cô đồng nghiệp Hannah sau giờ làm việc, họ chỉ là bạn. Stefan từng nói với tôi rằng cô ấy chơi thuốc. Hầu hết các buổi tối, cô ấy đều ngủ gật giữa cuộc trò chuyện giữa hai người.
Maya Angelou từng nói: "Khi ai đó cho bạn thấy họ là ai, hãy tin họ". Tôi tin rằng mọi người bộc lộ con người thật của họ thông qua hành động và lời nói.
Stefan cảm thấy rất tệ khi phá hỏng mối quan hệ của anh ấy với Jeremy, và không bao giờ muốn làm tổn thương ai bằng cách lừa dối một lần nữa. Tôi cũng không thấy mình là kẻ lừa dối - đó chỉ là chuyện xảy ra một lần. Dù vậy, tôi biết mình khốn nạn trong cách xử lý cuộc chia tay và cảm xúc của Jeremy.
Vì vậy, khi Stefan không về nhà, tôi không nghi ngờ gì anh cả. Anh ấy chắc lại đi với Hannah, cô ấy là người rất tuyệt. Tôi không có cảm giác rằng cô ấy thích đàn ông.
Khi màn đêm kéo dài còn Stefan mãi không về, tôi càng thêm lo lắng. Tôi bắt đầu đi hút bụi phòng khách, sau đó dừng lại rồi bật TV mà chẳng có hứng xem.
Tôi lục lại trí nhớ xem sáng Stefan có nói về kế hoạch nào không, có bảo với tôi là anh sẽ về muộn không. Tôi đã quên? Tôi có phản ứng thái quá không?
Càng khuya tôi càng có nhiều kịch bản bi thảm trong đầu: Hannah dùng thuốc quá liều, Stefan đưa cô ấy đến bệnh viện. Stefan không ở cùng Hannah, và một điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với anh ấy. Anh ấy có thể đã bị hành hung hoặc bị tai nạn và đang nằm đâu đó bên lề đường.
Tôi cần phải làm gì đó cho khỏi nghĩ vớ vẩn đi, cho nên tôi nhặt áo khoác của Stefan vứt cuối ghế định mang đi treo, nhưng đó là khi tôi sờ được tờ giấy gấp trong áo khoác của anh ấy.
Tôi lôi tờ giấy ra. Đó là một bức thư của Hannah.
Chỉ đọc lướt qua tôi đã cảm thấy buồn nôn khi mắt cứ bắt gặp những từ ngữ về tình yêu, tình dục. Hannah viết rõ ràng về những tưởng tượng tình dục của cô ấy liên quan đến Stefan, nhưng đó không phải là tất cả; bức thư tiếp tục mô tả chi tiết cách cô ấy trở thành một người bạn gái tốt hơn tôi về mọi mặt.
Phần tôi nhớ nhất là khi cô ấy viết: "Nếu là người yêu của em, anh sẽ không phải ngủ ngoài ghế với mèo". Anh đã kể cho cô ta nghe rằng tôi khó ngủ thế nào và cuối cùng anh ấy ra ngoài ngủ trên ghế ra sao. Đây là sự phản bội lớn nhất trong tất cả.
Bức thư là một bằng chứng cho thấy bạn trai tôi không về nhà vì anh ấy đang ở bên Hannah. Tôi tự dỗ mình rằng lá thư chỉ là những gì cô ấy muốn làm, không phải điều cô ấy đã làm. Xong tôi lại khóc nhiều đến nỗi không thở nổi. Đây là sự trừng phạt thích đáng cho tôi vì đã phản bội Jeremy. Tôi phản bội, tôi đã biết Stefan cũng là một kẻ phản bội, vậy tôi còn trông mong điều gì? Tôi đáng phải đau khổ quá còn gì.
Sau một đêm thức trắng, vật lộn giữa việc trách móc bản thân và suy nghĩ xem phải nói gì với Stefan, tôi nhận được cuộc gọi từ một người bạn của chúng tôi đang đi thăm thị trấn. Anh ấy rủ tôi đi tham quan cùng. Đúng rồi, ra ngoài với bạn, ăn trưa, mua sắm, đó chính xác là điều tôi đang cần.
Khi chúng tôi quay lại căn hộ, Stefan trông rất thư thái và thoải mái. Tôi không muốn làm ầm ĩ trước mặt bạn, nên hành xử như thể mọi thứ vẫn ổn. Cả ba chúng tôi đi ăn tối.
Sau đó, Stefan giải thích rằng không có chuyện gì xảy ra giữa Hannah và anh. Anh ngủ quên trên ghế sofa nhà Hannah. Anh xin lỗi, hứa rằng anh và Hannah sẽ không đi chơi với nhau nữa. Cô ấy bị ám ảnh về anh, việc hai người tiếp tục làm bạn không phải ý hay nữa.
Anh có vẻ chân thành. Ngoài ra, nếu anh muốn nói dối tôi, có lẽ có thể nghĩ ra một câu chuyện hay hơn là ngủ gục trên ghế.
Stefan và tôi tiếp tục ở bên nhau gần một năm sau đó, nhưng ý nghĩ về việc anh lừa dối vẫn luôn hiện hữu trong tôi.
Cả tôi và Stefan cuối cùng đều tìm thấy mối quan hệ mà chúng tôi muốn có, bên… người khác. Chúng tôi đã ở bên nửa kia của mình quãng thời gian dài gấp 4 lần so với thời gian chúng tôi ở bên nhau. Và từ những gì nhìn thấy qua mạng xã hội, tôi có thể nói rằng trông anh ấy hạnh phúc và tận tụy với vợ.
Tôi vẫn không có câu trả lời cho câu hỏi "Anh ấy có lừa dối tôi không?". Nhưng tôi muốn nghĩ rằng anh ấy không làm vậy. Tôi đã không lừa dối anh ấy. Mặc dù mối quan hệ của chúng tôi chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ sự cố với Jeremy và nỗi đau mà nó gây ra đã dạy chúng tôi biết suy nghĩ về hậu quả của hành động trước khi làm tổn thương bản thân và những người mình yêu thương bằng sự thiếu chung thủy.