Người tình trăm năm

(Dân trí) - Nếu một ngày bỗng thấy cô đơn hoang hoải, hãy trở về tìm lại người tình trăm năm.

Có những chuyện tình nặng duyên và nghĩa, thương hoài cả trăm năm. Mà đâu chỉ trăm năm. Kiếp sau nếu còn luân hồi, chút tình xưa cũ ắt còn lưu vong trên phận người. Mà đâu phải yêu đương lứa đôi mới gọi nhau người tình. Trời sinh em ngốc dại, em đem gả lòng mình cho những thứ chẳng giống ai.

Thuở em mới chập chững biết yêu, người tình đầu là hiên nhà thơ ấu. Nơi có thềm gạch cũ, có mái che trĩu nặng giàn hoa giấy đỏ xanh. Hiên nhà đó, em tập đi thì ngã chỏng chơ. Mẹ mắng yêu “Ui chao! nền gạch lạnh dám làm em đau”. Mẹ thiệt khéo làm hư con, để lúc trầy trật ngã giữa đời, em chỉ ước ao nghe một tiếng “Ui chao!”. Hiên nhà đó, những chiều lảng bảng khói nhang, bà nội ngồi têm trầu dưới dàn hoa và hát “hoa thì đỏ, lá thì xanh, chớ mẹ mong con đêm ngày đỏ lửa, thương con mình giờ đã xanh xao”. Em lớn lên xa rời hiên nhà cũ vẫn quên hỏi đó là dân ca xứ mình hay câu hát nội tự bịa lúc ngồi nhớ bác gái em đi lấy chồng xa rồi ngã bệnh nằm chết nơi xứ người.

Ai đó thiệt ác mồm khi nói mối tình đầu thường khó quên. Tại nói trúng phóc tim đen, khiến em nhiều lúc lạc giữa đám đông huyên náo mà hồn quay quắt nhớ buổi cơm tối mất điện, cả nhà bày mâm ngồi ngoài hiên, trăng sáng trong soi tỏ từng nét mặt người dịu dàng và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc của ngày đoàn viên. Em nhớ cả những sớm mai nắng đổ màu thủy tinh lên từng chùm hoa giấy, em thu lu ngồi ngắm đường đi của đàn kiến. Kiến chui từ lỗ nhỏ, cõng theo mẩu bánh hoặc hạt gạo, chúng bò ra thềm gạch rồi bền bỉ kéo quân về sát vách cửa, làm cuộc hành trình ngược lên đến tận mái che. Em không biết chúng sẽ đi về đâu. Em lơ mơ nghĩ về những chuyến đi xa, của trí tưởng tượng, của đời mình.

Người tình khác của em có tên là trường học. Trường màu đỏ, những hàng cây thì xanh, còn em ngẩn ngơ áo dài trắng. Có hôm em bật khóc ngon lành vì Thầy cho điểm 2 môn Toán, có hôm em buồn thiu nép cuối lớp vì nghĩ “mình mặc áo dài trông thật kì dị”, có hôm em chống cằm ngồi nguýt đứa bạn thân dám có bồ trước. Người tình trăm năm tặng em những nỗi buồn trong veo.

Người còn giữ giùm em nhiều kỉ niệm. Mai này em có về lại chắc người sẽ đem trả vạt nắng hồng từng run rẩy đậu trên vai em, giờ ra chơi từng ồn ào như chợ vỡ, trang vở trắng từng nhem nhuốc vết mực, vết mồ hôi và chi chít vết gạch xóa của con chữ đầu đời vội vàng, nông nổi.

Em còn một người yêu chung thủy là chiếc xe cà tàng em chạy lúc đại học. Em đã đèo mấy đứa bạn thân, đèo cả người em thương đi học, đi la cà quán sá, đi hóng gió, đi vào bệnh viện cấp cứu, đi ra bến xe khách bắt xe về giỗ mẹ. Em đèo thêm ước mơ ngày em còn trẻ, những sọt hoa đem nhập từ sáng sớm, những kiện giày dép, áo quần em đem rao. Cứ thế người tình trăm năm đèo em qua thanh xuân.

Rồi một hôm em về phòng không thấy người đâu. Em ngồi thẫn thờ chẳng dám khóc vì chẳng dám tin kẻ trộm đã cuỗm mất người tình. Hôm nọ, em ghé trường mà chơ vơ, hụt hẫng vì đang trong giờ học, bác gác cổng không cho người ngoài vào thăm thú, dù em là người cũ, chứ đâu phải người ngoài. Hôm kia em về đứng trước hiên nhà mà nước rơi lã chã từ khóe mắt, ai đó phá rồi nền gạch đỏ và giàn hoa giấy xanh um.

Người tình chẳng ở lại cùng em. Nhưng hề chi, hề chi, em lạc giữa mênh mông biển người vẫn không thấy cô độc, vì trăm năm vẫn còn chút tình ấm trong tim.

May