Người thứ ba...

Tôi gặp anh và Hải trong một buổi tập huấn cán bộ Đoàn toàn trường. Anh gầy, cao lênh khênh, ít nói, mặt lúc nào cũng đăm chiêu với cặp kính cận dày cộp. Cả nhóm con gái, đứa nào cũng lảng xa, chê anh là “ông cụ non” khó gần.

Hải thì ngược lại, to cao vạm vỡ, có nụ cười “chết người” và lối nói chuyện hóm hỉnh trời cho nên lũ nữ sinh năm thứ nhất say như điếu đổ. Họ là bí thư và lớp trưởng một lớp, từ ngoại hình đến tính cách lệch nhau một trời một vực.

 

Thoạt đầu, thấy anh ngồi lầm lũi một mình, tôi chủ động đến làm quen. Anh trầm tính nhưng lúc trò chuyện thì cực kỳ thông minh và cuốn hút. Cùng yêu văn Nguyễn Tuân, thích đàn ghita, khoái nhạc Trịnh, mê hoa sữa…, chúng tôi nhanh chóng tâm đầu ý hợp.

 

Thời gian sau đó, hầu như ngày nào anh và tôi cũng gặp nhau. Những chiều rong ruổi “đọc ké” sách tại Tràng Tiền, những tối đắm mình trong bản nhạc Trịnh du dương ở quán cà phê sinh viên, những buổi sinh nhật cùng “luyện” ghita… tất cả gắn tôi và anh đến gần nhau hơn. Cả ký túc, ai cũng nghĩ chúng tôi đã là một đôi…

 

Rồi một ngày, mọi người sững sờ khi biết tin người yêu tôi không phải anh, mà là Hải. Người ngỡ ngàng nhất có lẽ là anh.

 

Tôi nhận lời yêu Hải vội vàng, ồ ạt và cuồng nhiệt đến không ngờ. Anh không biết chút gì về thời gian Hải tấn công tôi, dù chuyện riêng tư gì tôi cũng thổ lộ.

 

 Tôi ngại vì anh và Hải là bạn. Tôi sợ anh ngăn cản tình cảm của chính mình bởi Hải nổi tiếng hào hoa. Hai tuần, chỉ hai tuần ngắn ngủi, tôi gục ngã trước những lời tán tỉnh điêu luyện của chàng trai đa tình và phong trần ấy, bỏ quên mất anh.   

 

Biết tin, anh chỉ im lặng. Bởi anh không có quyền trách cứ hay hờn giận gì. Chưa một lần anh ngỏ lời yêu tôi. Chưa một lần tôi hứa hẹn điều gì. Lâu nay, cả hai cứ ngầm hiểu tình cảm của nhau. Dường như một phần mệt mỏi vì điều đó, tôi dại dột đi tìm một tình cảm mới từ Hải.

 

Yêu Hải, tôi ít đi với anh hơn. Thậm chí, có lúc tôi bỏ quên mất anh. Tôi chỉ tìm đến anh để khóc mỗi lần Hải hững hờ. Rồi một đêm mưa, sau khi chứng kiến Hải công khai đi với người con gái khác, trong tôi như vỡ oà. Tôi tìm đến anh như cô em bé nhỏ tìm đến với người anh trai.

 

Tôi đã mù quáng trao cho Hải những gì quý giá nhất của đời mình, để rồi xót xa chịu đựng Hải ruồng bỏ mình. Anh lắng nghe tất cả, dỗ cho tôi nín khóc và lại chở tôi rong ruổi đến quán cà phê nhạc Trịnh thuở nào.

 

Những ngày sau đó, anh lại đến và chăm chút tôi. Hiểu tình cảm của anh, xấu hổ về mình, tôi né tránh. Song anh vờ như không biết, khăng khăng bắt tôi tập lại những thói quen ngày xưa của hai đứa.

 

Rồi ba tháng sau, bỏ qua tất cả mọi lỗi lầm của tôi, dưới con đường ngập tràn hoa sữa, anh ngỏ lời, giản dị mà tha thiết chân thành: “Từ giờ phút này, anh sẽ không còn là người thứ ba nữa, được không em?!”.

 

Giờ đây, tôi đang cùng anh tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Dù muộn màng, nhưng chúng tôi đã đến được với nhau, nhờ tình yêu mộc mạc đầy vị tha của người thứ ba lặng lẽ ấy....

 

Theo Linh Nga

Tiền Phong