Người đàn bà đôn hậu
Hiếm người đàn bà nào lại nếm trải đầy đủ dư vị ngọt ngào và đắng cay của cuộc đời đến thế. Và bà vẫn được bà con ở khu phố nhỏ ven tỉnh lỵ Hà Giang trân trọng khi nhắc đến bởi vẻ đôn hậu, nhu mì.

Còn nhớ những ngày sóng gió nhất ập đến gia đình bà. Không chỉ người dân trong thành phố nhỏ này, mà khắp cả nước, đâu đâu cũng xì xào, bàn tán. Báo chí liên tục đăng tải những tin tức cập nhật, phỏng đoán giật gân về chồng bà, một vị quan chức của tỉnh bỗng dưng bị đưa vào danh sách kỷ luật, cách chức, cho nghỉ hưu sớm vì tội tham nhũng và dính “phốt” với gái làng chơi. Đang quen sống trong nhung lụa, hào hoa, quen có kẻ hầu người hạ, quen có người cung phụng, gọi dạ, bảo vâng... mọi cái quay đến mấy vòng không dừng.
Chồng bà về nhà lúc nào cũng trong trạng thái sầu não, mỏi mệt, căng thẳng đến “kịch trần”. 3 đứa con bà đều đã có gia đình, có con nhỏ, nghe tin về bố, chúng vốn tự hào bấy lâu, giờ chúng kéo cả dâu, rể về nhà để nghe ngóng, xem xét thực hư... Họ hàng, bạn bè điện thoại không dứt, mọi chuyện trong nhà đã rối càng rối tung lên.
Trong “cơn bão” của gia đình, báo chí còn không ngừng săn đuổi bà, con cháu đều chất vấn bà có biết việc về chồng bà không? Tại sao không can ngăn lúc ông ấy chưa sa ngã? Bà trấn tĩnh các mối nghi ngờ của các con về bố, suy nghĩ của các cháu về ông, vẫn với tấm lòng trân trọng và yêu chồng đúng mực, không oán trách ông nửa lời. Nhiều đêm chồng bà trằn trọc, lo lắng thì bà cũng trắng đêm lo sức khỏe cho chồng, lo ông ốm vì quá nhiều sức ép của dư luận. Bà vẫn động viên ông gắng ăn, gắng chợp mắt để không ngã quỵ, vì dẫu thế nào bà vẫn ở bên ông. Người ta chỉ thấy, trong sự bất động của cả gia đình, bà vẫn thoăn thoắt với đủ việc. Bà vẫn xách làn đi chợ, vẫn trả lời mọi câu hỏi của bạn bè, gia đình, vẫn nấu những bữa cơm nóng hổi và dọn dẹp nhà cửa vì người giúp việc đã bỏ đi...
Mọi việc kéo dài gần 1 năm trời, cho đến ngày chồng bà chính thức bị kỷ luật, cách chức. Biết được mọi sự việc diễn ra, bà vẫn đến tận cơ quan đón chồng về nhà. Dẫu không nói câu nào, nhưng bà hiểu ông đau buồn, ân hận nhiều lắm. Đến bữa, bà nấu bát cháo chim bồ câu ngọt ngào nhất, bón từng thìa nhỏ cho ông ăn, dẫu ông chỉ ăn được vài thìa, nhưng đó là tất cả tấm lòng của bà, có lẽ suốt đời ông sẽ không quên.
Vợ chồng bà cùng sinh ra ở quê lúa Thái Bình, ông bà cùng theo bạn bè lên miền núi xây dựng kinh tế. Bà vốn là thợ cấy giỏi ở quê, lên đây bà xin được chân làm ruộng ở hợp tác xã. Còn ông với trình độ học hết Trung cấp nông nghiệp, nên được cất nhắc dần Tổ trưởng, Phó Giám đốc, Giám đốc Hợp tác xã này. Sau nhiều năm phấn đấu, ông được bổ nhiệm là Giám đốc Sở Nông nghiệp và chẳng mấy chốc đã đứng trong hàng ngũ quan chức của tỉnh. Từ chỗ gia đình nghèo, chỉ biết quanh năm với ruộng vườn, bỗng dưng bổng lộc đến nhà. Nhiều kẻ đến biếu xén, nịnh hót, bà vẫn xua tay từ chối. Bản chất nông dân thật thà, chất phác trong bà vẫn nguyên vẹn. Người ta còn rỉ tai bà, chồng bà ở cái chức ấy, ai dám động đến lông chân đâu mà sợ? Bà bỗng tháo vát hẳn lên, ăn mặc cũng đài các hơn, chỉn chu hơn. Các con bà dần vương trưởng, đều có gia đình riêng và có của ăn của để, cuộc sống sung sướng hơn khi có bố làm quan.
Chẳng ngờ, chồng bà đã không tránh khỏi được cám dỗ, lòng tham vô đáy. Đến cuối đời, chồng bà không mang về công danh vinh hiển như vốn có, mà lại mang về quê 1 con số không tròn trĩnh, cộng thêm nỗi ô nhục, tủi hổ trăm bề. Khi mái tóc đã bạc trắng, bà mới chợt nhận ra, suốt những năm tháng sống trong nhung lụa, bà vẫn là trụ cột gia đình, lo toan chu toàn hậu phương cho chồng phấn đấu. Đến lúc sóng gió ập tới gia đình và cho đến lúc cả 2 vợ chồng bà lại khăn gói về quê cũ, bà vẫn là trụ cột gia đình, nâng đỡ tinh thần cho ông ấy vượt qua khó khăn. Không ai cắt nghĩa được, người đàn bà như bà có gì hơn những người đàn bà khác, nhưng với chồng, bà là người quan trọng trong suốt cuộc đời ông.
Theo Cẩm Na
PNVN










