Người đàn bà đa đoan
(Dân trí) - Người đàn bà ấy vốn là cô thôn nữ chân phương chất phác, lấy chồng cô chỉ nhất tâm chịu thương chịu khó, lo toan vẹn toàn cho việc nhà chồng. Suy nghĩ của cô đôi khi đơn giản, lúc nào cũng tin “Ở hiền gặp lành”, nhưng...
Chiều ấy cô đi thăm đồng, rau quả đang rộ, hái được gánh trĩu, mai đi bán chóng chắc cũng được tấm, được món. Cô vui mừng về sớm hơn thường lệ, thì bỗng thấy nhà có gì là lạ. Cô nghe tiếng động trong buồng ngủ bèn đi vào, bật điện và chết điếng người khi thấy chồng và em dâu đang “thậm thụt” với nhau. Cô chỉ kịp hét “á” lên một tiếng.
Con bé em dâu xấu hổ, vơ vội quần áo rồi chạy về nhà nó ở ngay bên cạnh, cô mất bình tĩnh, ú ớ rồi quát tháo, lu loa ầm nhà lên. Sau đó thì họp gia đình gấp, cô em dâu gần như được tha thứ, vì chồng con bé đi đâu đó biệt tích đã hai năm nay, mà nó vẫn một lòng một dạ ở với nhà chồng, nên bố mẹ chồng cũng thể tất cho cái “phút lạc lòng” ấy.
Thế là rốt cuộc mọi việc đổ lên đầu cô, tội dám làm to chuyện. Chồng cô tát cho vợ hai cái, rồi chửi bới át đi, nói cô hiểu nhầm mà dám làm loạn nhà. Tay chồng côn đồ cố muốn làm già, nên dắt tay, quẳng cả áo quần của cô ra sân, đuổi cút khỏi nhà. Cô âm thầm chịu nhịn điều cay đắng, vì nghĩ thương hai đứa con, cô gạt nước mắt nhất quyết không đi, vậy là anh ta cứ hậm hực.
Độ hơn tháng sau chồng cô hồ hởi báo tin đang nhận công trình trên Hà Giang, sẽ là một món hời đấy, “Anh đi miết thế sợ ba mẹ con ở nhà sẽ buồn, hay sang bà ngoại chơi ít bữa, thong thả rồi về, bên này ông bà nội không đảm đương được cháu nhỏ đâu”.
Vậy là cô ngoan ngoãn thu xếp đồ dùng, quần áo của cả ba mẹ con cắp tới nhà bà ngoại gần đó, đến khi nào chồng về sẽ đến đón.
Song được hai tuần thì anh ta sang, mang thằng con trai lớn về, còn quyết định “chia” cho cô đứa con gái mới được hơn một tuổi. Chồng đổ vấy cho là cô dám đi theo giai, vờ về nhà mẹ đẻ để che mắt thiên hạ… Trong khi đó anh ta đã kịp tìm một người tình mới “biết điều” hơn cô nhiều. Cô chính thức mất chồng từ đó.
Giờ đây cô phải tự thân lập thân với hai bàn tay trắng, may sao có một chị thương tình xin cho cô vào làm tạp vụ ở công ty. Hồi bé cô thường đi chăn trâu cùng chị, giờ chị ấy đang làm phiên dịch. Mọi người ở làng vẫn ca ngợi về tấm gương của chị giỏi giang, bỏ chồng mà tự mua đất, làm được nhà. Chị ấy còn nuôi con học ở trường điểm hẳn hoi, nên cô cũng thầm ngưỡng mộ và biết ơn chị nhiều.
Vào một buổi nghỉ trưa, chị gọi rủ cô đến ngủ cùng, trong căn hộ nhỏ mà công ty sắp xếp riêng cho chị ấy ngủ trưa và nghỉ ngơi những khi cần. Ở đó có điều hòa rất mát, cô đỡ phải vạ vật nằm nghỉ tạm bợ trong kho. Cô vừa bước vào thì có một người đàn ông đóng sầm cửa, rồi sấn sổ lao đến. Cô la hét đập cửa ầm ĩ, thế là tay kia mới chùn lại, đành phải mở cửa cho cô vì sợ mọi người ập đến.
Chị ấy nhìn cô tức giận: “Đây dắt mối cho, không cảm ơn thì thôi lại còn ăn cháo đá bát”. Cô hoảng hồn đáp lại: “Chị đừng nghĩ em bỏ chồng mà lại dễ dãi như người khác” và cô thôi việc luôn.
Sau đó cô chuyển đi thu mua ve chai, buổi ấy có ông gần năm mươi, gọi cô vào bán đồ phế liệu, vào đến nơi cô mới biết nhà không có ai khác. Khi ông ta bất thần khóa cửa chính, dồn cô vào buồng, cô nhanh nhẹn chạy thoát được. Cô cố lê lết ra được đến đường thì có người thương hại chở đến trạm xá… Cô đau khổ cùng cực, cảm giác sao vận rủi cứ mãi đeo đuổi mình, cuộc đời sao tăm tối thế!
Cô quay trở về làm ruộng cùng mẹ, dạo này dân làng bỏ ra phố nhiều, cô mượn ruộng của họ để cấy lúa, trồng màu và chăn nuôi, mẹ con tự nuôi nhau… Sau những đa đoan, cô dặn mình, phải bình tâm, tĩnh tại thì mới có thể vững vàng vượt qua thử thách và sóng gió.
TSL