Người cũ của chồng
(Dân trí) - Nếu chị không tìm mọi cách có được số điện thoại của tôi, để nói những lời khó nghe, thì tôi đã chẳng thể nào biết được chuyện.
Tôi trách anh họ tôi (làm cùng anh và chị): “Sao biết họ yêu nhau lại còn giới thiệu cho em”. Anh tôi nói “Họ đã có gì sâu sắc đâu”. Anh cũng nói lại như thế, quả tình chị và anh có hẹn hò với nhau nhưng vì không hợp, chị chê anh ít nói, chẳng biết giao tiếp, chê cả cái tính hay khề khà rượu chè của anh nên cứ ngúng nguẩy chẳng ưng.
Chị gọi điện cho tôi suốt một tiếng đồng hồ để nói xấu anh ấy. Chị đay nghiến, riết gióng với tôi rằng: “Bạn biết anh ta là kẻ vô liêm sỷ, bắt cá hai tay không? Anh ta không hiền đâu và rất nhiều tật xấu…” cuối cùng chị kết luận: “Bạn cũng chẳng ra gì nếu yêu người đó”.
Thực tình tôi chẳng muốn đến gặp chị làm gì, nhưng vì đang trong quá trình tìm hiểu tôi cũng muốn biết rõ thực hư về anh, nên đến để xem sự thể thế nào. Gặp rồi thì tôi cũng biết rằng chẳng nên chấp chị làm gì.
Chị ăn mặc nom thật lố lăng, mời gọi, luôn làm ra vẻ nhu mì nhưng thực chất thì không phải thế. Động đến quyền lợi của mình một cái là chị nhảy dựng lên. Chị hãy thôi giở cái thói không ăn quyết đạp đổ, đừng vì thế mà làm lỡ mất hạnh phúc của mình. Chính chị làm người khác khi biết chuyện đã nhìn chị với ánh mắt rất coi thường đấy.
Chị đã cố tình tạo vết gợn trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi cãi nhau vì chị, tôi trách anh không dứt khoát, anh nói có gì đâu mà dứt khoát. Chị năm lần bảy lượt xua đuổi, nói chưa có tình cảm với anh… nên anh tự thấy mình chẳng là gì của chị. Không hợp thì thôi, anh đâu cố đấm ăn xôi, ai bắt cá hai tay làm gì. Từ giây phút đó, nhìn vào ánh mắt của anh tôi biết con tim mình không nhầm. Không phải tự dưng mà anh họ làm mối anh cho tôi.
Chúng tôi cưới nhau, chị là người duy nhất trong công ty không đến dự. Đã thế chị còn gọi điện vào số tôi kêu không gọi được cho chồng tôi nên gọi, nói là công ty S. đang tuyển người, rồi làm như chồng tôi ngại gặp chị nên muốn chuyển công ty khác. Nghe thật buồn cười, đâu thể vì chuyện nhảm nhí với chị mà chồng tôi phải đi.
Sáng hai vợ chồng đèo nhau đi làm thì chị lại gọi, nếu là bạn bè, đồng nghiệp gọi cho nhau đã đành, đằng này nghe cái giọng “anh à” điệu đà, ướt rượt mà tôi tức sôi máu. Rồi lại còn nói “Anh nhanh lên còn đi ăn sáng với em, em bận tắm tí, lát ra ngay”.
Chị làm thế để làm gì, để chị trở nên không đàng hoàng trong mắt mọi người ư? Muốn cho ai cũng khinh bỉ chị à? Tôi giận cá chém thớt nói anh phải thế nào thì người ta mới dai dẳng thế chứ, anh đau khổ chẳng biết nói sao… Một ngày thật u ám và tôi đã trúng bẫy của chị, khiến vợ chồng bất hòa. Chiều về tôi đàm phán lại với chồng, từ giờ tôi sẽ nghe máy khi chị gọi đến. Có vẻ chị đã chờn hơn…
Hôm nay đi đón chồng, gặp chị đang phóng xe ra, muốn chào chị một câu vậy mà chị đi qua, liếc tôi, rồi nguýt cái rõ dài làm tôi thấy nực cười. “Người đâu mà cư xử tầm thấp thế!”.
D.H