Người con gái lụy tình

“… Có hôm, Lý nghe tiếng hắn đùa cợt nhả nhớt với cô gái nào đó bên nhà hắn, Lý giận lắm, cạch mặt hắn mấy ngày liền. Nhưng hắn cũng mặc kệ, cứ dửng dưng, còn bảo: Không thích thì chia tay!”.

Ngay ngày đầu vào nhận lớp, một cái gì đó rất khó hiểu khiến tôi và Lý - hai đứa ở hai vùng quê xa lắc lại thấy hợp nhau, để rủ nhau thuê chung phòng trọ.

 

Lý hiền và rất xinh. Mới vào trường đã có vài anh trêu ghẹo, tán tỉnh rồi tỏ tình, nhưng Lý tránh mặt. Lý bảo: “Nhà tớ nghèo lắm, đi học thế này chẳng giúp gì được cho bố mẹ, lại còn bắt bố mẹ nhịn ăn, gửi tiền cho mình... Tớ phải học cho tử tế để mẹ tớ khỏi buồn, không yêu đương gì hết”.

 

Lý rất thông minh, nên thuộc bài ngay trên lớp. Hết giờ học, Lý lại đi làm thêm kiếm tiền gửi về nhà, chẳng có thời gian học bài, nhưng lần nào Lý cũng đạt điểm khá giỏi. Năm thứ 2 tôi có người yêu, Lý cũng mặc, chẳng sốt ruột, cũng chẳng buồn, cứ lăn lưng đi kiếm tiền.

 

Cuối năm thứ 3, xóm trọ của chúng tôi xuất hiện một chàng hoàng tử cao ráo, đẹp trai. Hắn trọ ngay bên cạnh phòng chúng tôi. Chẳng biết bác chủ xây nhà bằng loại gạch đặc biệt gì mà bên hắn nói gì bên tôi đều nghe rõ cả. Những câu chuyện của hắn với bạn bè khiến chúng tôi ở bên này cứ bịt miệng lại cười. Hắn nói chuyện rất có duyên.

 

Những lúc rỗi rãi ở nhà, cao hứng hắn lại nghêu ngao những bài tình ca nghe cứ ngọt lịm. Giọng hắn ấm áp mượt mà khiến người nghe nao lòng, say đắm. Lý say tiếng hát của hắn đến điên đảo. Thỉnh thoảng Lý lại gọi với sang: “Anh hát to lên cho chúng em nghe với” hoặc: “Anh ơi, sang đây hát cho vui đi...”.

 

Thế rồi chúng tôi trở thành hàng xóm thân thiết, đến mức hắn coi phòng chúng tôi như phòng hắn. Thế rồi Lý và hắn yêu nhau. Từ ngày ấy Lý trở thành nô lệ. Nô lệ của hắn, nô lệ của tình yêu. Gánh nặng tình yêu lại đè nặng thêm đôi vai gầy của Lý.

 

Lý làm thêm đến mức không còn thời gian nghỉ ngơi để có tiền nuôi hắn, lo cho hắn từ cái ăn đến cái mặc. Mỗi lần cô mua đồ cho hắn, hắn lại ôm cô vào lòng thật chặt, bảo: “Em đúng là một cô vợ ngoan. Không có em thì anh chết mất...”.

 

Ngày nào Lý cũng phải mua đồ ăn sáng cho hắn. Chiều về thổi cơm, bày ra bàn cho hắn xong, Lý lại tất tả đi làm kiếm tiền. Vậy mà có hôm nhìn gói xôi còn nóng hổi Lý để trên bàn, hắn nhăn nhó: “Lại xôi. Ăn nóng cổ bỏ mẹ”. Có hôm nhìn bát phở bốc hơi nghi ngút, hắn ôm chầm Lý: “Thanh kiu” em yêu...

 

Có lúc Lý đi làm thêm về vẫn thấy mâm cơm còn nguyên. Hắn bảo: “Chả có gì ăn, đếch nuốt nổi, ra quán ăn rồi”. Có lúc mệt, Lý cũng bực, nói: “Đây chỉ làm được thế thôi, tìm được ai hầu tốt hơn thì đi đi”. Hắn lại ôm chầm Lý cười xí xóa.

 

Lý yêu hắn, nhưng yêu vì cái gì, đôi lúc Lý cũng không hiểu. Ngoài cái mẽ bề ngoài, hắn chẳng được một cái nết nào. Không biết hắn làm gì mà lúc nào cũng túng. Hắn cứ ném cái ví lép kẹp như xác ve lên mặt bàn, là Lý lại nhét vào đó vài trăm cho hắn tiêu vặt. Hắn chẳng tốn tí nước bọt nào cho việc làm mất phẩm giá của người đàn ông. Hắn cứ mặn, ngọt, lúc chê lúc khen, lúc ngọt ngào say đắm, lúc rỉa róc chê bai.

 

Có hôm, Lý nghe tiếng hắn đùa cợt nhả nhớt với cô gái nào đó bên nhà hắn, Lý giận lắm, cạch mặt hắn mấy ngày liền. Nhưng hắn cũng mặc kệ, cứ dửng dưng, hắn còn bảo: “Không thích thì chia tay”.

 

Nhưng Lý không chia tay. Lý nghĩ: “Tại mình không cho hắn cái hắn muốn nên hắn thế”. Nghĩ vậy, nên hắn làm gì Lý cũng tha thứ, thậm chí còn bù đắp cho hắn bằng vật chất. Vắng hắn Lý nhớ đến cồn cào.

 

Lần ấy, trời mưa lâm thâm, cái rét mới đầu đông mà như cắt thịt. Khu trọ buồn hiu hắt, những đứa có người yêu đều tìm đến nhau để sưởi cho nhau trong đêm đông. Tôi cũng vậy. Chỉ mình Lý ở nhà. Hắn sang gạ gẫm: Yêu nhau phải yêu hết mình, phải cho nhau tất cả, thế mới là tình yêu chân thành...

 

Lý ngồi trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn hôn Lý say đắm và thì thầm: “Em có yêu anh thật lòng không?”. Lý ôm chặt hắn, gật gật.

 

Hắn thò tay vào ngực Lý khiến cô giật mình. Phản xạ tự bảo vệ, Lý đẩy hắn ngã đập đầu vào tường. Hắn gầm lên: “Cô điên à!”. Rồi hắn dang thẳng tay, tát cho Lý một cái nảy lửa. Lý bật khóc.

 

Hắn xoa chỗ sưng ở đầu và ôm Lý vào lòng dỗ dành, thủ thỉ. Lý nằm im trong tay hắn lắng nghe những lời êm ái, dịu ngọt, nghe tiếng tim hắn đang đập những nhịp bất thường. Nhưng cô vẫn không cho hắn đi vào vùng cấm. Bỗng hắn vùng dậy, xô Lý ra, gầm ghè: “Có người yêu như thế này thì có làm đếch gì. Cô giữ cho ai thì giữ, tôi đếch cần nữa...”.

 

Lý yêu hắn, chỉ yêu mình hắn, yêu mê yêu muội. Cô rất sợ mất hắn. Càng sợ cô càng giữ mình. Không hiểu từ đâu, Lý tin chắc rằng: Nếu cô cho hắn bây giờ thì sẽ không bao giờ có ngày cưới. Nhưng hắn đâu có hiểu lòng cô, hiểu được tình yêu của cô dành cho hắn. Bây giờ hắn lại nghi ngờ cô.

 

 Lý òa lên khóc, oan ức. Hắn mặc kệ, lần này hắn không dỗ nữa mà bỏ đi. Trước khi dập cửa đánh rầm, hắn còn dọa: “Cô cứ giữ cho thằng nào thì giữ, tôi chỉ cần bỏ ra vài trăm thì xong hết”. Hắn đi rồi, Lý phập phồng lo. Lo mất hắn.

 

Khuya, rất khuya. Trời càng ngày càng giá buốt. Trong tiếng mưa rơi tí tách Lý nghe tiếng loạt xoạt. Hắn về. Lý thở phào. Tiếng loạt xoạt rồi tiếng cười rúc rích.

 

Lý chui vào chăn, bịt chặt tai để khỏi nghe tiếng động nhà bên. Lý thấy kinh tởm, thấy căm ghét - không phải với hắn mà là với chính mình. Lý không hiểu sao cô lại yêu hắn. Yêu đến ngu ngốc, mụ mị.

 

Sáng hôm sau, hắn lại nhăn nhăn nhở nhở chạy sang bảo:

 

- Em chưa mua gì ăn à? Anh đói quá rồi...

 

- Thế cô cave đêm qua đâu? Sao anh không bảo cô ta mua cho?

 

Hắn mặc vẻ lạnh lùng của Lý, lao vào ôm cô, xí xóa:

 

- Cave nào nó thèm mua cho mình ăn. Ngốc thế...

 

Cơn giận bùng lên đột ngột đến không ngờ. Lý bật dậy, tát cho hắn hai cái thật mạnh, gầm lên:

 

- Đây còn không bằng cave à? Đồ chó!

 

Sau phút sững sờ, không tưởng, hắn gào lên: Con điên...

 

Lý lao vào hắn, xô hắn ra và đóng sầm cửa lại. Khi tôi về thì Lý đã mang hết đồ đi, chỉ nhắn tin lại: “Tao không muốn ở đây, mày đừng lo cho tao. Vài hôm nữa tao sẽ gọi lại”.

 

 May thế. Mãi nó mới tỉnh.

 

Theo Hạnh phúc Gia đình