Cãi cha mẹ để lấy chồng, tôi hối hận sau 7 năm ở nước ngoài

(Dân trí) - Tôi từng nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ vượt qua mọi khác biệt. Giờ đây, tôi thực sự vỡ mộng.

Năm 27 tuổi, tôi từng bỏ ngoài tai mọi lời ngăn cản của bố mẹ để cưới chồng và theo anh sang Đức định cư.

Tôi gặp chồng trong một chuyến du lịch Bình Thuận (cũ) nhiều năm trước. Khi ấy, tôi làm nhân viên marketing cho một công ty du lịch ở TPHCM, tiếng Anh khá nên tình cờ tiếp xúc, trò chuyện với đoàn du khách châu Âu tại khu nghỉ dưỡng. Trong đoàn khách đó, anh xin số tôi làm quen, sau đó duy trì liên lạc, đều đặn gọi video mỗi tối dù lệch múi giờ.

Anh hơn tôi gần 10 tuổi, là kỹ sư cơ khí, cao lớn, điềm đạm nhưng nói chuyện có duyên. Nửa năm sau, anh quay lại Việt Nam thêm vài lần chỉ để gặp tôi. Anh đưa tôi du lịch Đà Lạt, Hội An, gặp gỡ bạn bè tôi và còn tập ăn nước mắm dù ban đầu rất sợ mùi. Chính sự chân thành ấy khiến tôi tin mình đã gặp đúng người.

Ngày đó, tôi nghĩ mình đang bước vào cuộc sống mà bao người mơ ước. Làm trong lĩnh vực du lịch, tôi thích được đi đây đó, được trải nghiệm cuộc sống ở châu Âu như trong phim.

Khi biết tôi yêu và muốn lấy người đàn ông cách mình gần 10 tuổi rồi sang Đức sống, bố mẹ phản đối rất nhiều. Mẹ tôi khóc suốt, nói tôi "ham vui" cuộc sống nước ngoài, còn bố thì thở dài, nói sau này khổ chỉ có tôi chịu.

Nhưng lúc ấy tôi đang yêu, lại có suy nghĩ "màu hồng" về cuộc sống mới ở châu Âu, nên bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn. Tổ chức xong đám cưới tại Việt Nam và hoàn tất thủ tục giấy tờ, tôi hào hứng nghĩ về cột mốc mới cuộc đời. Không ngờ, 7 năm sau, tôi vô cùng hối hận.

Những năm đầu ở Đức, cái gì cũng mới mẻ. Thành phố sạch đẹp, giao thông hiện đại, không khí trong lành, phong cảnh vùng đồng quê như tranh vẽ... Tôi đăng ảnh đi siêu thị, đi chợ dịp Giáng sinh, đi du lịch Thụy Sĩ... Bạn bè ở Việt Nam ai cũng xuýt xoa.

Nhưng sống lâu mới hiểu, cảm giác du lịch và cảm giác thuộc về mảnh đất đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tôi mất gần 2 năm để học tiếng đủ để giao tiếp. Dù vậy, tôi vẫn chưa tìm được việc làm phù hợp nên phải ở nhà làm nội trợ. Tôi luôn thấy mình là người ngoài cuộc.

Tôi không quen kiểu sống coi trọng sự độc lập, riêng tư ở nước ngoài. Ở đây mọi người cũng ít hội họp, làm việc xong ai về nhà nấy thay vì đi cà phê. Buổi tối phố xá im lìm, cửa hàng đóng cửa sớm. Vào mùa đông, thời tiết lạnh và âm u càng khiến tâm trạng tôi đi xuống.

Tôi nhớ cảm giác tối muộn vẫn có thể chạy xe đi ăn hủ tiếu, cơm tấm với bạn thân. Nhớ những buổi cà phê ồn ào với đồng nghiệp, những cuộc hẹn hò cuối tuần ở TPHCM náo nhiệt. Ở đây, cuộc sống ổn định và bình yên thật, nhưng đôi lúc yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Tôi thậm chí thấy mình như có nhịp sống tuổi trung niên dù mới 34 tuổi.

Tôi từng nghĩ lấy chồng tốt là đủ. Nhưng hóa ra hôn nhân còn cần sự đồng điệu về cách sống, văn hóa. Chồng tôi là người tử tế, chưa bao giờ làm gì có lỗi hay nặng lời với vợ. Nhưng anh sống quá lý trí và nguyên tắc. Anh thích mọi thứ theo kế hoạch: Ăn gì, chi bao nhiêu tiền, cuối tuần làm gì, tất cả đều phải tính toán trước. Còn tôi vốn cảm tính, thích sự gần gũi và tự nhiên.

Chúng tôi sống với nhau ngày càng ít cảm xúc. Sau khi sinh con gái, cảm giác cô đơn của tôi càng khủng khiếp hơn. Ở Việt Nam, ít ra còn có mẹ, có chị em phụ giúp lúc sinh nở. Còn bên này, tôi gần như tự xoay xở tất cả. Có lần con sốt cao giữa mùa đông, tôi vừa ôm con khóc vừa thấy tủi thân vì chẳng biết gọi ai.

Gần đây, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện về nước. Tôi buồn mỗi khi nhìn hình ảnh bố mẹ già qua màn hình điện thoại. Tôi nhớ những bữa cơm gia đình. Nhớ cảm giác được là chính mình khi nói tiếng mẹ đẻ, ăn món ăn quen thuộc, sống giữa những người giống mình.

Điều khiến tôi day dứt nhất là năm xưa tôi đã bất chấp lời bố mẹ để đi nước ngoài. Tôi từng nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ vượt qua mọi khác biệt. Giờ đây, mỗi lần mẹ gọi điện hỏi "Con sống có vui không?", tôi lại không dám trả lời thật.

Nhiều lúc tôi tự hỏi phải chăng mình chỉ đang ích kỷ vì nhớ nhà hay thật sự tôi không thuộc về nơi này? Tôi không biết nên tiếp tục cố thích nghi vì tương lai của con hay dũng cảm quay về để cứu lấy chính cảm xúc của mình nữa. Tôi cũng chưa biết nói với chồng như thế nào để anh hiểu...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính