Ngoại tình tư tưởng, "cơn nghiện" khó kiểm soát?
Mặc dù không có vấn đề gì trong cuộc hôn nhân của mình, nhưng tôi khá chắc chắn rằng mình đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho một cuộc tình có tính hủy hoại cao.
Tôi là một người đàn ông ở độ tuổi 40. Tôi có một người vợ xinh đẹp và bốn đứa con nhỏ. Chúng tôi có đời sống tình dục ổn định (vì chúng tôi đã ở bên nhau 10 năm) và những cuộc trò chuyện tuyệt vời.
Một phần không nhỏ nhờ cô ấy mà tôi có được công việc đáng ngưỡng mộ trong một công ty lớn. Nhưng tất cả điều này đang bị đe dọa. Tôi chắc chắn rằng Ngọc - một thành viên nữ trong công ty (ở độ tuổi ngoài 30) - đã say mê tôi. Tôi cũng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài hấp dẫn của cô ấy. Chúng tôi chưa có tiếp xúc thể chất, trừ một đêm say rượu, đầu gối của chúng tôi chạm vào nhau. Chúng tôi giữ nguyên vị trí mà không ai muốn xê dịch trong khoảng nửa giờ.
Tôi chắc chắn rằng mình không hề đọc sai các dấu hiệu. Sự đụng chạm nhẹ đó chứng tỏ Ngọc cực kỳ thích tôi. Cô ấy thổ lộ với tôi: "Anh là người khiến em muốn nói ra những điều mà em chưa bao giờ nói với bất kỳ ai".
Tôi biết lượng dopamine mà tôi nhận được từ Ngọc giống như một cơn nghiện. Theo thời gian, mọi thứ dường như càng trở nên mãnh liệt hơn.
Tôi biết hành vi của mình là sai trái, đặc biệt là với một người đàn ông ở độ tuổi của tôi. Tôi không có ý định bỏ vợ hay lừa dối cô ấy. Tôi không nghĩ mình nên nói với vợ về Ngọc. Điều đó có thể khiến cô ấy cảm thấy bất an. Tôi cũng không thấy việc nói chuyện trực tiếp với Ngọc là hợp lý. Giải pháp duy nhất giúp tôi cảm thấy tích cực là từ bỏ công việc mơ ước để tìm kiếm công việc khác.
Tôi biết, nếu mình không giải quyết được vấn đề này, tôi sẽ trở thành gã đàn ông tồi trong mắt cả 2 người phụ nữ. Ngăn chặn là chưa đủ, tôi phải chấm dứt nó. Trong thời gian chưa thể tìm được công việc ưng ý khác, tôi vẫn cố gắng đi làm như bình thường, nhưng tránh những bữa tiệc có rượu cùng đồng nghiệp. Tôi nghi ngờ rằng rượu có thể góp phần gây ra vấn đề giữa tôi và Ngọc.
Khi tôi tưởng tượng về Ngọc, tôi vẫn cảm nhận được lượng dopamine đó, tôi vẫn tiếp tục tưởng tượng. Nhưng cùng lúc, tôi tưởng tượng những đứa trẻ bị sốc và đau khổ khi mối quan hệ của bố mẹ chúng đổ vỡ, tưởng tượng tôi cảm thấy tội lỗi nhường nào khi tổn thương đó có thể theo chúng suốt đời. Tôi cũng nghĩ đến cảnh tôi đang cố biến vợ mình thành người phụ nữ kiệt quệ sức lực vì phải chịu đựng một người đàn ông ngoại tình.
Khi tất cả những cảnh tượng đó kiểm soát được tâm trí, tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ cảm giác hồi hộp khi đầu gối tôi chạm vào đầu gối Ngọc. Ở công ty, tôi cố gắng giữ các cuộc trò chuyện thật nghiêm túc với Ngọc, và chúng tôi chỉ nói về công việc. Tôi đã bỏ lỡ sự thân mật - mặc dù không hề đụng chạm thể chất - mà tôi đã từng có với Ngọc. Tôi cảm thấy tiếc nuối vì đánh mất đi một thứ gì đó, nhưng tôi biết nó sẽ không bằng nỗi đau nếu tôi không cứu lấy chính mình và gia đình.
Khi có đủ thời gian để bình tĩnh, tôi nghĩ mình không cần phải từ bỏ công việc hiện tại. Mối quan hệ của chúng tôi chưa đến mức kịch tính đến thế. Vấn đề là tôi cần kiểm soát hành vi của mình, một cách chủ động.
Đôi lúc, cảm xúc trong tâm trí có thể khuấy động tất cả những gì chúng muốn, nhưng tôi không cần phải hành động theo chúng. Tôi luôn tỉnh táo để nhớ mình phải chịu trách nhiệm ngăn chặn mối tình này đi xa hơn. Tôi không để cảm xúc lạ thao túng tâm lý.
Cảm nhận được sự thay đổi trong cách cư xử của tôi, Ngọc tỏ vẻ giận dỗi, tôi đành phải nói với cô ấy rằng nếu tiếp tục, cả 2 sẽ đi quá giới hạn và mối quan hệ của chúng tôi từ giờ trở đi sẽ hoàn toàn là công việc, không gì khác.
Sự gắn kết giữa tôi và vợ không chỉ là 10 năm hôn nhân, không chỉ là những đứa trẻ, mà còn là tình thương và sự hy sinh vô điều kiện. Tôi nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ có thể cởi mở với vợ về tất cả những điều này, theo cách khiến cô ấy ít tổn thương nhất. Trong một cuộc hôn nhân lâu dài, sẽ có những cám dỗ từ cả hai phía. Tôi sẽ không bao giờ hành động theo ảo mộng, không coi trọng cảm xúc về ảo mộng.
Làm chủ cảm xúc và không bị lệ thuộc vào chúng là cách giúp tôi không trở thành người đàn ông đáng thất vọng.