Ngày mới bắt đầu từ đâu?

Tôi đã hỏi mẹ câu hỏi này. Mẹ bảo hàng ngày tôi dậy sớm đi, ra đường tập thể dục sẽ thấy ngày mới có nhiều thú vị, sẽ biết ngày mới bắt đầu từ đâu!

Ngày mới bắt đầu từ đâu?


 
 

Tôi đến hiệu bán bánh mì vào buổi sáng. Mẹ bảo đó là cửa hàng duy nhất mở cửa khoảng 5 giờ sáng trên phố nhà tôi. Mùi bánh mì thơm, ngọt ngào từ xa, một thứ hương bình an, ấm áp, mời mọc mọi tế bào trong tâm thức. Những hương vị ấy khoái chí vùng vẫy trong tôi, đánh thức cơ thể và cái dạ dày cồn cào tỉnh giấc.

 

Ra khỏi cửa hàng bánh mì, tôi thích thú với con phố dài đã đông người qua lại. Lá trên vòm cây đã sẫm màu xanh hơn. Tiếng chim non ríu rít, tiếng đàn dặt dìu vương trên từng tán lá, thoảng xa lại thoảng gần vọng lại. Tôi ngỡ ngàng tìm kiếm tiếng đàn. Góc phố bên kia một người đàn ông dáng dấp phong trần đang chơi đàn. Vài người qua đường dừng lại vội vàng bỏ những đồng tiền lẻ vào cái chậu nhôm nhỏ để bên cạnh ông rồi đi.

 

Người đàn ông với nước da đỏ au sần sùi, chéo bên mặt có vết sẹo dài, tóc trắng dài lơ thơ. Tay trái của ông chỉ còn 4 ngón. Tiếng đàn của ông làm tôi xúc động và dựa vào tường nghe, vì thế có dịp ngắm kỹ mái tóc ông rung rung, từng ngón tay, cơ thể ông như đang hòa quyện vào những âm thanh da diết, đôi khi lại rộn ràng như tiếng chim non đang chuyền cành. Những vòng quay trên sàn, bóng loáng điệu Tango quyến rũ… Tất cả chợt hiện ra dưới bàn tay của người đàn ông cát bụi. Đôi mắt ông nhắm nghiền trong thế giới riêng, nơi ấy chắc không còn những dị dạng, khổ đau, những gạt lừa, những vết thương người đời “tặng nhau” trong cơn cuồng loạn. Nơi ấy là khuông trời của sự bình an, khuông trời của những dạt dào yêu thương đắm mình huyền thoại.

 

Tiếng đàn thiết tha đi vào tiềm thức của mọi người. Có phải không hạnh phúc chính là những khoảnh khắc ta thực sự là mình. Niềm vui sống đang lăn trên từng kẽ tay mỗi người, giản dị, bình thường. Nhưng cái gì giản dị nhất, dễ có nhất lại là cái ta dễ quên, dễ mất nhất. Niềm vui sống không phụ thuộc vào những bông hồng, hay màu xanh cây cối. Niềm vui sống là trái tim ta mở cửa, đón vào mình hơi thở đồng cảm, yêu thương khiến cuộc sống rực rỡ đơm hoa, sống động. Nếu ta biết vun vén, luôn nhớ và trân trọng sự tồn tại nhỏ nhoi thì niềm vui sống sẽ nảy lộc đâm chồi, dịu hiền, thơm tho trên từng cánh lá thời gian.

 

Mẹ ơi con biết rồi. Ngày mới bắt đầu từ hơi thở của đêm!   

 

Theo Tường Vi

Gia đình & Xã hội