Ngày không anh

U già cứ đi qua đi lại căn phòng còn le lói đèn, chép miệng bâng quơ: “Muộn lắm rồi đấy nhé, liệu mà đi ngủ thôi con”. Con gái lập tức đáp như một phản xạ: “Vâng vâng, con xong ngay đây ạ”. Rồi lại cắm mặt vào màn hình, chọn enter ngay một cái mặt cười.

Đầu kia, “chiến sỹ chồng” vẫn đang say sưa với bài vở, như lệ thường. Dăm cái deadline bám đuổi quyết liệt sau lưng, cuống lắm rồi mà vẫn gắng kiên nhẫn trò chuyện với vợ. Lâu lâu lại “uh” một cái, thế là biết tỏng hắn đang quên mất mình.

 

“Mụ đàn bà tầm thường” trỗi dậy, ghen sôi lên với đám công việc của chồng. Buzz một cái rung rinh hết cả màn hình, thêm cái mặt khóc lóc thảm thương. Thế là cuống cuồng cả lên: “Anh đây, anh đây. Yêu yêu, hun hun”, nghe rất nịnh bợ. Tranh thủ bồi thêm cú quyết định: “Em không ngủ được”. “Sao thế?”. “Em LẠ NHÀ. Cả nhớ anh quá thể. Huhu”.

 

Ôi cái cụm từ “LẠ NHÀ”! Trong chính ngôi nhà có đủ bố mẹ đang nằm say giấc, em gái trở mình trằn trọc gần bên vì tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng, cạnh những đồ đạc quen thân từ ngày xửa xưa? Đấy nhỉ, con gái đi lấy chồng thì thành con người ta... Bố mẹ bốn lần thiệt thòi như thế...

 

Lúc trước, sau cơn ngủ mê mệt thì cũng đã đi loanh quanh ngắm nghía cái xe mấy lần. Bị mẹ bắt trúng tim đen, tủm tỉm dò hỏi: “Nào, thế có muốn về không để mẹ bảo bố đèo về, rồi sáng mai bố đón sớm qua lấy xe mà đi làm”. Tần ngần nhìn lên đồng hồ: “Muộn quá mất rồi mẹ ạ, đi đường nguy hiểm lắm. Dạo này hay có cướp đêm”.

 

Lại nói chuyện lạ nhà. Cái trạng thái ấy cứ làm mình bồn chồn khó ngủ quá đi mất. Khiến cho mình đã trèo lên giường, chọn cái gối yêu thích nhất, vắt chân qua bụng em gái rồi nó xoay qua ôm lấy eo mình, đã quá thân quen rồi mà sao mình vẫn cục cựa không yên.

 

Cứ tưởng tượng ra mùi tóc thơm thơm khen khét của “hắn”, cái hơi thở rền vang bên tai như máy bay phản lực đang vào guồng khởi động - trong những ngày mệt mỏi quá sức. Cả cái dáng nằm co nghiêng nghiêng vì sợ lạnh, dù vợ đã cố hết sức lấy tấm thân đã bắt đầu không kiểm soát được cân nặng để che bớt gió quạt ngày đương thu. Rồi mấy câu ú ớ nói mê khiến vợ tỉnh cả ngủ, huy động hết các khả năng cảm giác để nghe ngóng (và có khi để căn vặn, làm mình làm mẩy hờn dỗi, vào sáng mai). Cả cái lúc mò mẫm trong bóng tối để kiểm tra xem bàn tay đeo nhẫn có còn đè lên ngực trái, hại cho tim.

 

Hí hoáy tháo tạm cái đồng hồ Mido cũ kỹ mà ông ngoại dành riêng cho thằng cháu, dúi sang bên cạnh. Có khi lại hứng chí thò tay qua rờ rẫm những mặt, những mũi, mấy cái nốt mụn sần sùi tốn tiền photoshop hai bên má, vo vo cái tai, tưởng tượng là nếu tham gia vào một cuộc thi nhắm mắt thử tài nhận chồng (giữa một vài anh giai khác), liệu có làm được không nhỉ?

 

Khát nước quá! Nếu đang ở nhà vào giờ này, thì lại đang nằm trên đệm và ngoạc miệng ra “nước, nước”. Cũng có khi đã yên vị với cái băng mắt hắn tha lôi về từ mấy chuyến bay hạng C hiếm hoi, che chắn cực tốt thứ ánh sáng xanh nhờ nhờ gây mất ngủ, từ màn hình laptop.

 

Hai cái cẳng chân thon thả ngoắc qua cái túi xốp bùng nhùng êm ái chứa hắn lọt thỏm trong đó, thượng sát lên bàn phím. Kiểu gì cũng khuyến mại thêm một bàn tay thò ra, khiến hắn toát mồ hôi với màn trình diễn đánh chữ và điều khiển chuột kiểu một tay, mà vẫn đảm bảo không gây tiếng động khiến vợ mất ngủ.

 

Kệ chứ, “tớ” vẫn thường thích nắm tay “cậu” âm ấm mềm mại, thon nhỏ như tay con gái, và hơi âm ẩm như là có mồ hôi trộm. Mọi nơi có thể, mọi lúc tớ muốn. Đặc biệt là những ngày cậu đi công tác xa, hoặc khi ốm nằm một mình, tớ thèm cồn cào lên ấy chứ!

 

Nào thì kết thúc cuộc chat, chọn phím hai chấm và một dấu hoa thị nhỏ. Ngay lập tức cửa sổ chat tràn ngập những trái tim bay lên...

 

Ôi trời, giá như đương chơi trò nhắm mắt và mở mắt, và ngôi nhà trắng lại có hai người...

 

Theo Thái Thanh Trà

Đẹp