Nếu mình chia tay

(Dân trí) - Giả sử một ngày nào đó mình chia tay, em quyết tâm cho anh vào dĩ vãng. Em sẽ không cần phải dậy sớm do tin nhắn anh gọi dậy tập thể dục giữ gìn sức khỏe. Em sẽ được ngủ nướng và chỉ dậy trước mười lăm phút so với giờ làm.

Em sẽ không cần ăn sáng do không có lời anh giục giã bữa sáng là quan trọng nhất, thậm chí còn mua đồ ăn mang đến tận nơi cho em.

 

Em không phải thấp thỏm lo uống cho đủ nước bởi lời anh khuyên nên uống đủ tám cốc mỗi ngày.

 

Em không cần phải reply những tin nhắn của anh, nhiều đến đau cả ngón tay cái.

 

Em không còn phải háo hức, tỉ mỉ cắm những bông hoa anh tặng vào mỗi tối, mỗi dịp quan trọng.

 

Em sẽ đâu còn bất ngờ khi phải nghe những bài hát tình yêu bỗng nhiên anh gửi qua điện thoại.

 

Em sẽ không phải thích thú mỗi khi vô tình tìm thấy một mẩu giấy memo xinh xinh chứa lời yêu thương anh cài, dán đâu đó trong căn phòng nhỏ.

 

Em sẽ không còn phải ngạc nhiên khi nhận được lá thư với tên người gửi: "Kẻ đang yêu đến từ tầng mây thứ chín" - Gửi em thiên thần bé bỏng thuộc trần gian yên bình. Cũng không phải rưng rưng xúc động khi đọc chúng nữa.

 

Em sẽ không phải đi ngủ đúng giờ do có những tin nhắn anh chúc ngủ ngon.

 

Em sẽ không cần phải sóng bước đi dạo bên anh mà sẽ được tự do làm những gì mình thích.

 

Em sẽ không phải ngồi sau yên xe anh đi chầm chậm, thích thú, líu lo hát, em sẽ được một mình một "ngựa" thoả thích lao, phóng tung hoành ngao du sơn thuỷ hữu tình.

 

Xe hỏng, em sẽ không còn phải lo lắng ngắm nhìn anh mồ hôi rịn trán, lấm lem dầu mỡ để sửa phanh, tra dầu, thay bình ắc quy... Giờ em sẽ điềm nhiên mang ra tiệm.

 

Điện trong nhà bị hở, em sẽ không còn phải hồi hộp, sợ thót tim mỗi khi anh sửa, mặc cho anh trấn an: "Trình độ điện của anh sơ cấp đó". Nay em sẽ gọi thợ đến và kệ họ làm.

 

Những món em nấu giờ đây sẽ không còn phải nhìn anh ăn ngấu nghiến. Một mình em sẽ ăn hết và tự tán thưởng cho tài nấu nướng của mình.

 

Cuối mỗi tuần em sẽ thảnh thơi bát phố, không có anh quấy rầy. Em sẽ có nhiều thời gian ở bên mẹ, bên gia đình hơn, không phải về nhà ai đó xa lạ.

 

Chiếc khăn em đan, cái mũ em móc và cả gối em làm... giờ em sẽ dùng cả, đâu cần phải tỉ mẩn dồn hết tâm sức cho ai khác dùng.

 

Và anh ơi,

Với em, cuộc sống đó thật kinh hoàng và  tối tăm khủng khiếp!

Thiều San Ly