Nếu đã chọn tha thứ...

Dân trí Anh bạn tôi từng suýt tan vỡ hôn nhân vì anh ngoại tình. Gặp lại sau một thời gian, hỏi chuyện, anh nói vợ anh sau một thời gian khổ sở cũng chịu bỏ qua cho anh rồi. Tôi mừng cho anh “gương vỡ lại lành”, không ngờ anh cười mà như mếu “ổn mà vẫn chưa ổn, em ạ”.

Anh hơn tôi ba tuổi, nhưng vì từng chơi chung một nhóm nên chúng tôi coi nhau như bạn. Anh cưới vợ sớm ở tuổi hai ba. Vợ anh cũng là một bạn chung trong nhóm.

Họ yêu nhau như thế nào chúng tôi là người rõ nhất. Anh đẹp trai, hài hước. Chị xinh đẹp hát hay. Họ yêu nhau, vượt rào rồi dính bầu nên đám cưới diễn ra nhanh chóng.

Anh từng nói anh chưa bao giờ hối hận vì cưới vợ sớm. Chị cũng nói luôn hạnh phúc vì đã tìm đúng nửa của đời mình mà chưa từng đi qua một mối tình nào trước đó. Hai người là mối tình đầu của nhau. Cuộc đời, dễ gì gặp đúng người mà không từng trải qua tổn thương mất mát.

Thời gian qua đi, lần lượt nhóm chúng tôi, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Ai cũng có những nỗi lo riêng, chẳng còn cơ hội, thời gian để gặp gỡ hỏi han nhau thường xuyên nữa. Một lần trò chuyện qua mạng xã hội, cô bạn trong nhóm thông báo gia đình anh đang ở bờ vực đổ vỡ vì anh ngoại tình. Nghe thì cũng biết vậy thôi. Hôn nhân là chuyện riêng của mỗi người, hỏi han thành ra tò mò chuyện nhà người khác. Cho đến hôm vừa rồi, gặp lại anh ở lễ cưới một người quen, thấy anh gầy mòn hốc hác hẳn.

Anh nói là anh sai. Ngoại tình thì có bao giờ đúng. Thật tình anh vẫn yêu vợ, chỉ do một phút yếu lòng mà bước sai đường. Chuyện anh qua lại với một cô đồng nghiệp cũ thực ra dừng lại rồi. Chỉ là không hiểu vợ anh nhận được thông tin từ đâu nên về tra hỏi. Vợ anh tra hỏi, anh cũng không quanh co. Có những chuyện càng cố giấu càng trở nên tồi tệ, anh nghĩ thế.

Vợ anh đã cào xé anh, đã khóc lóc khổ sở rất nhiều. Anh cũng đã cầu xin vợ tha thứ. Có lẽ do anh thành khẩn, và sau nỗi đau thì vợ anh nhận ra mình vẫn yêu chồng, các con vẫn cần có bố nên đồng ý tha thứ cho anh.

Chuyện nếu có thể dừng lại ở đó thì tốt biết bao. Anh vẫn như anh của ngày xưa, chu đáo trong vài trò làm chồng làm cha. Nhưng vợ anh thì không còn như xưa được nữa. Chị ấy trở nên hay ghen tuông kì lạ. Anh về muộn một chút cũng ghen. Anh nghe điện thoại cũng đứng kề bên nghe ngóng. Bất kì số điện thoại nào không lưu tên gọi đến chị đều mò mẫm gọi lại. Chị còn thường xuyên đem chuyện nhà nọ nhà kia, chuyện ngoại tình trên báo trên phim đem ra kể, nhiếc móc khiến anh xây xẩm mặt mày. Không khí vợ chồng càng ngày càng trở nên ngột ngạt.

Có lần anh không chịu nổi bèn lên tiếng “Nếu em không thể quên chuyện cũ thì mình chia tay. Sống cứ dày vò nhau thế này anh không chịu nổi”. Chị khóc, nói vết thương lòng dẫu cố gắng vẫn chưa thể lành miệng. Chị cần thêm thời gian. Anh cũng biết lỗi là do mình nên chịu đựng. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Và giờ thì người nghĩ đến li hôn không phải chị mà chính là anh.

Câu chuyện của anh hình như là kịch bản chung của rất nhiều cuộc hôn nhân khi một nửa trong họ ngoại tình, và nửa kia miệng dù nói bỏ qua nhưng tim vẫn không thôi rỉ máu. Có những người vợ sau khi phát hiện chồng ngoại tình, nhất quyết không ly hôn nhưng thỉnh thoảng lại khơi chuyện đay nghiến cho chồng ăn không ngon ngủ không yên mới hả lòng hả dạ. Có những ông chồng bị phản bội, miệng thì nói bỏ qua nhưng lại biến cuộc hôn nhân của mình thành địa ngục, làm cho bạn đời khổ sở sống không bằng chết. Họ không muốn chia tay, nhưng lại không thể quên nỗi đau bị phản bội. Và họ chung sống, đề ngày ngày làm đớn đau nhau.

Người ta càng yêu nhiều thì nỗi đau lại càng sâu, càng tin nhiều thì nỗi thất vọng càng lớn. Một khi chồng hay vợ ngoại tình, nỗi đau họ đem lại cho bạn đời sâu sắc đến mức không thể đo lường được. Nhưng nếu người sai đã hối lỗi nhận sai, và người kia đã cho phép bạn đời mình quay đầu lại, thì có lẽ cũng nên bớt dằn vặt nhau đi.

Bởi khi chúng ta dằn vặt bạn đời, cũng chính là chúng ta không để cho vết thương lòng của mình khép miệng. Chúng ta hằn học với chồng với vợ, đay nghiến họ vì đã làm ta đau, như một cách trừng phạt. Nhưng nghĩ cho cùng, làm chồng làm vợ mình buồn thì mình cũng đâu có vui. Nhiều người coi sống chung để hành hạ nhau như một cách trả thù. Kết cục chỉ làm cả hai cùng đau khổ. Muốn tương lai vui vẻ, chỉ có một cách duy nhất là quên đi những quá khứ đau buồn.

Ngoại tình, dù là vì bất cứ lý do gì đều không thể dễ dàng chấp nhận. Nếu sự tổn thương của bạn là quá lớn, nếu nỗi đau phản bội không thể vượt qua. Nếu bạn cảm thấy bạn không thể duy trì cuộc hôn nhân của mình, hãy mạnh mẽ buông tay từ bỏ. Một khi đã không còn thương nhau, không thể chịu đựng nhau thì ly hôn chính là giải pháp. Không ai có thể ép bạn phải tha thứ, cũng không ai có quyền trách bạn nếu bạn không thể bao dung. Đi tiếp hay dừng lại, đều là quyền lựa chọn của mỗi người.

Còn nếu bạn chọn tha thứ, thì hãy học cách quên đi những gì không đáng nhớ. Tha thứ là vì còn yêu thương, tha thứ vì thấy còn cần nhau. Nỗi đau dù lớn cỡ nào, nếu còn yêu thương thì vẫn còn đủ rộng lượng để khỏa lấp. Chẳng phải khi ta chọn bao dung cho một người là vì thấy họ quan trọng với mình hơn những sai lầm kia sao? Chẳng phải khi ta chọn thứ tha là vì ta không muốn cách xa người đó? Tha Thứ không chỉ vì người ta yêu, mà còn vì bản thân mình muốn thế. Vậy thì thôi, còn dằn vặt, đay nghiến, dày vò nhau làm chi nữa. Làm chồng làm vợ mình buồn, bản thân mình cũng có vui đâu. Cuối cùng, là sửa sai lầm này bằng một sai lầm khác, chấm dứt nỗi đau này bằng một nỗi đau khác. Có nên chăng?

Lê Giang