Nếu còn có ngày mai
(Dân trí) - Anh rể mở chiếc hộp gỗ, nâng niu trên tay tấm khăn lụa đặt rất cẩn thận trong đó. “Đây là món quà chị em thích nhất” - anh nói và trao khăn cho tôi. Chiếc khăn được thêu bằng tay với những đường nét tinh xảo cùng đường viền óng ánh như những sợi tơ...
Tấm mác nhỏ ghi nhãn hiệu vẫn còn đính trên đó. “Cái này anh tặng chị nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Từ đó đến giờ cũng 4 năm rồi. Chị chưa bao giờ quàng. Chị rất quý nó và để dành cho dịp kỷ niệm 10 năm…”.
Anh nhận lại chiếc khăn, xếp vào cùng với một số đồ dùng của chị để mang tới nhà tang lễ. “Đây cuối cùng lại là dịp đặc biệt để cô ấy quàng chiếc khăn này” - anh khẽ nói, không kìm được những giọt nước mắt.
Từng ngón tay anh chạm nhẹ vào chiếc khăn lần cuối rồi đóng nắp hộp lại trao cho tôi. “Đừng bao giờ để dành những gì mình thích cho một dịp đặc biệt. Mỗi ngày sống trên cuộc đời này đều là một dịp đặc biệt rồi.”
Suốt buổi tang lễ chị, tôi không sao quên được câu nói của anh rể. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Tôi cùng mọi người cũng phải đau buồn vĩnh biệt nhiều người thân yêu hơn.
Rồi tôi rời xa thành phố, rời xa nhiều kỷ niệm buồn. Những năm tháng xa nhà, tôi vẫn không thể quên kỷ niệm về chị, những điều chị chưa làm, những lời yêu thương chị không bao giờ còn cơ hội nói.
Tôi nghĩ lại những việc chị đã làm, tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa với tất cả chúng tôi. Và cuối cùng tôi luôn nhớ đến lời anh rể. Câu nói đã làm cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó.
Tôi dành nhiều thời gian đọc sách hơn, và cả thời gian ngắm nhìn mọi vật. Không chỉ những đám cỏ dại đâu đó trong vườn mà cả màu xanh ngút ngàn của cây cỏ, sắc vàng ươm của nhưng cánh đồng bất tận chốn xa.
Tôi ở bên gia đình, bạn bè và những người thân thương nhiều hơn thay vì mải miết với những cuộc gặp gỡ xã giao, công việc. Tôi học cách trân trọng từng phút giây trong cuộc sống để đó luôn là những khoảnh khắc hạnh phúc.
Tôi không còn “để dành” những thứ mình yêu thích cho một dịp đặc biệt nào nữa mà sử dụng chúng cho mọi cuộc vui, buổi gặp mặt. Thậm chí tôi mặc cả chiếc áo hàng hiệu ưa thích của mình chỉ để đi siêu thị. Tôi tự xây dựng một “lý thuyết”: Hãy làm bất cứ việc gì mình thích.
Tôi cũng bỏ thói quen chỉ sử dụng nước hoa khi tham dự những bữa tiệc sang trọng. Giờ tôi dùng chúng kể cả lúc dạo phố hoặc gặp bạn bè, vì những lời khen, sự thoải mái của họ mới là điều tôi quan tâm.
Trong từ điển của tôi ngày càng ít xuất hiện cụm từ “một ngày nào đó”. Nếu việc đáng để xem, nghe và thưởng thức, tôi không chần chừ biến nó thành sự thực.
Tôi không biết chị mình đã làm được những gì, nhưng tôi chắc rằng chị sẽ nỗ lực hoàn thành tất cả những gì “định làm” nếu biết rằng ngày mai không bao giờ tới nữa.
Đừng ngại nói lời yêu thương với mọi người quanh bạn. Hãy làm tất cả những gì có thể mang lại cho bạn nụ cười, niềm hạnh phúc, ngay ngày hôm nay.
Mỗi sáng, khi tỉnh giấc, hãy tự nhủ với bản thân rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, vì mỗi ngày, mỗi phút giây, mỗi hơi thở … đều là một món quà mà cuộc sống ban tặng. Đó là điều đã theo tôi suốt những tháng năm sau.
Hải Yến
Theo Inspirational