Nấu ăn khó gì!
(Dân trí) - Nàng có một bà mẹ đảm đang và một chị gái khéo léo thành ra nàng ỷ lại chẳng chịu nấu nướng bao giờ. Mẹ nàng giận song chẳng buồn đôi co với đứa con bướng bỉnh, chỉ còn biết cầu mong sao nó có năng khiếu thì không cần học cũng biết...
Rời vòng tay mẹ đi học xa, nàng ở ký túc, đương nhiên quán xá là lựa chọn số một. Đến khi đi làm, nàng vào khu tập thể của công ty ở, nơi đó có căng tin và nhà bếp luôn sẵn sàng phục vụ các anh chị em độc thân.
Thủa hẹn hò với chàng, nàng lí nhí thú nhận: “Em không biết nấu nướng, nội trợ gì đâu đấy”, lúc bấy giờ si mê che hết cả mắt, bịt kín hai tai, chàng vẫn ngắm trời, ngắm mây, ngắm nàng, nên dường như không tin lời ấy, lại còn rộng lượng: “Không sao, khó gì đâu”.
Đến lúc “ván đã đóng thuyền” mới há miệng mắc quai: “Em không biết nấu gì thật à?” Nàng chỉ nghiêng đầu rồi ý nhị cười duyên một cái, khiến chàng hiểu ra và tập xác định dần việc hoặc là đào tạo vợ nấu ăn hoặc chính mình sẽ được tiếp quản cái bếp.
Và thế là vị thầy giáo kiên nhẫn luôn được dịp thử thách tính chịu đựng của mình: “Em không biết nêm, nếm gia vị à?” “Thôi chết, em quên”. Quên là bản trường ca nàng vẫn cất lên mỗi bữa.
Có hôm chàng lại phải gắt lên: “Nát hết rồi. Em phải cho dầu thật nóng rồi hẵng cho cá vào rán chứ”. “Nhúng tay vào để biết dầu nóng hay chưa hả anh?”. Nàng nghiêm trang hỏi khiến chàng bủn rủn không rõ vợ nói thật hay đùa, song vẫn đành dịu giọng: “Em cho cái đũa vào mà thấy dầu lăn tăn sủi là được”.
“Anh ơi, luộc rau muống thế nào? Sôi bao lâu thì được?”. Chàng đang mải phơi quần áo, vội trả lời: “Khoảng năm phút”, nàng liền bấm điện thoại hẹn đúng ngần ấy thời gian thì tắt bếp, lúc chồng vào thì ôi thôi chẳng nhận ra món gì, cũng vì nàng không gắp ra, cũng chẳng mở nắp vung. Chắc nàng nhớ lần chàng hướng dẫn luộc thịt, sôi khoảng mười lăm phút thì bắc ra, cứ ngâm trong nước một lúc cũng được...
Thi thoảng có buổi tụ tập, thực đơn nàng đề xuất luôn là lẩu, vì ít nhất nó còn bớt khiến người khác phát giác ra tài nấu nướng của đầu bếp. Tất nhiên bữa đó cũng phải có sự trợ giúp của người thân.
Chồng nàng hài hước khoe với mọi người đồng thời cảm ơn nàng vì kể từ sau ngày cưới, chàng nhạc gì cũng nhảy được, món nào cũng chén được tuốt. Những món bữa trưa ở công ty nấu mấy đứa ỏng eo chê bai, chàng thản nhiên xới hết bát nọ đến bát kia và đủng đỉnh bảo: “Có cái cho vào mồm là tốt lắm rồi. Thế này vẫn còn ngon chán”. Chẳng ai nhận ra kẻ khảnh ăn ngày nào.
Hôm nàng rán nem bị cháy, nhờ chàng mang đổ vào thùng rác hộ, chàng ậm ừ không muốn đi nên kiếm chuyện làm quà cho nàng, chuyện rằng một anh chàng vợ nấu tồi quá, phải mang đổ thức ăn, anh ta bê đi rồi bê về và nói, con chó ngửi mùi rồi nhất quyết không cho đổ vào thùng rác vốn là chốn kiếm ăn của nó. Sau đó chàng thú nhận với nàng là sợ ngày mai hàng xóm sẽ mắng vốn vì con chó đang khỏe mạnh bỗng lăn đùng ra sụt sịt.
Nàng nghe mà thấy he mũi lắm, nàng cùn:“Từ giờ ai muốn ăn ngon thì vui lòng vào bếp mà nấu, ghét nhất người vừa được ăn vừa được nói”. Song thực bụng thì nàng cũng thấy buồn vì có mỗi việc nấu nướng đơn giản mà cũng chẳng làm nổi, đôi lúc lại còn xấu hổ mỗi khi khách đến nhà gặp bữa, rồi ngẫm thương chồng những hôm về muộn vẫn phải vào bếp cùng vợ thì mới xong.
Nàng cũng để ý mỗi lần tập trung phát triển thêm món ăn mới ngon lành, là lạ là chàng lại toàn vét đến hạt cơm cuối cùng, niềm vui nhỏ nhoi ấy khiến nàng cười sung sướng, nhận thấy mong muốn ăn món hợp khẩu vị là hoàn toàn chính đáng. Chỉ cần để tâm vào, dành thời gian và chịu khó cẩn thận một chút chắc là được. Từ suy nghĩ đó nàng quyết tâm sửa đổi, trở thành người đầu bếp mẫu mực, mang đến cho thực khách của mình những bữa ăn ngon, bổ dưỡng. Dần dần chàng ghi nhận những cố gắng ấy, và bảo: “Em nấu ăn ngon hơn hồi đầu gấp mười lần rồi đấy”.
Lần vợ chồng nàng về quê, nhà có khách, mẹ chồng nàng chẳng có ba đầu sáu tay, đành mạnh dạn nhờ nàng pha nước chấm nem vì đó là việc bà cho là dễ nhất, cũng vì bà vốn biết tiếng nàng dâu đoảng, chưa bao giờ bà dám để nó nấu nướng, bởi không khéo hỏng hết cả nguyên liệu tươi ngon bà đã mất công chọn lựa. Vậy mà lần này, lúc thử bà cũng thấy ngạc nhiên và nghĩ chắc con dâu ăn may mới pha được bát nước chấm ngon. Lần sau lại thấy nàng xung phong nhận vài món, bà liều mình giao cho và lúc nghiệm thu thì thấy hài lòng vì chẳng đến nỗi nào. Nhận được lời động viên của mẹ chồng, nàng có thêm động lực và tự tin để học hỏi thêm từ bà những món mà chàng thích ăn.
Giờ nhớ lại những ngày ấy nàng lại tủm tỉm, giá như thời niên thiếu chịu khó học hỏi từ mẹ và chị gái thì đã không phải quá vất vả, lúng túng và bị mang tiếng suốt một thời gian như vậy.