Góc tâm hồn
Nắng tháng Năm
(Dân trí) - Nắng tháng Năm nhẹ nhàng buông mình trên những chùm bằng lăng dịu dàng sắc tím. Nắng tháng Năm khẽ khàng hỏi chùm phượng đỏ, trong những rạo rực đang có, còn chút gì đọng lại của những mùa đã qua?
Nắng tháng Năm chạm đến rưng rưng của một trái tim nào đó, lần đến từng kỷ niệm vốn bị lãng quên trong màu nắng khác, để bao mênh mang giật mình trỗi dậy, khiến ta thấy nhớ vô cùng những dấu yêu xưa.
Nắng giúp ta lật tìm trong kí ức những vụ mùa năm nao, nhớ dáng mẹ cúi người cắt từng bó lúa của tấm thảm vàng dệt nên bằng những một nắng hai sương tảo tần. Để mãi khắc ghi một điều, tâm hồn lớn bằng những lời hát mẹ ru, hình hài lớn bằng những hạt thóc vàng mẹ gieo. Dẫu ta có đi xa đến mấy, cội nguồn vẫn ở đó đợi ta về ấp ôm.
Ta lạc vào dĩ vãng tháng Năm của những buổi trưa hè trốn ngủ đi chơi. Nhớ đến nao lòng cái cảm giác đầm mình dưới hồ sen, cố với hái những nụ hoa chúm chím tím sẫm cùng lũ bạn giặc cỏ. Nhớ những trận roi của mẹ khi thấy thân mình lấm lem, áo quần ướt sũng bùn lầy. Để lớn đến chừng này ta mới hiểu, có giàu có biết bao nhiêu cũng không mua nổi tấm vé về với những vụng dại ngày nào.
Hay ta nào quên những hân hoan, háo hức của thời học sinh mỗi độ tháng Năm về. Thấy bâng khuâng như mới hôm qua đây còn đếm ngày đợi nghỉ hè để bung xõa hết thảy những dồn nén khuôn phép trong cả năm học. Ta nào biết, mỗi một tháng Năm qua là lại gần hơn với ngày xa cách những hồn nhiên.
Nắng tháng Năm xa nhà đầu tiên chỉ còn là một màu chói chang, nóng gắt. Ta bắt đầu hờn ghét nắng, cố tình trốn mình trong mái ngói ký túc, ngóng trông về miền quê với nỗi cô đơn người lớn đầu tiên. Cố gắng giấu nước mắt, mỉm cười thân quen với tất cả những xa lạ chốn Hà thành, học cách từ bỏ những ngây thơ dại khờ để tạo cho mình lớp vỏ thiếu nữ e lệ, ngại ngùng.
Rồi cũng đến khi nắng dịu dàng trở lại, trong lành như đã từng khi ta gặp mối tình đầu. Những rung động có tên tình yêu khiến ta run run với những nắm tay, những hò hẹn tha thiết đầu tiên. Mãi mãi ta nào quên trong màu nắng ấy có ánh mắt đầy âu yếm của chàng trai năm nao đứng dưới ký túc đợi cô gái đỏng đảnh là ta hết giận, hết dỗi.
Dấu yêu xưa chia xa trong nước mắt, nhưng dư vị ngọt ngào vẫn đọng lại trong màu nắng tháng Năm.
Nay ta đón nắng tháng Năm bằng những nỗi nhớ xưa, bằng âm hưởng trầm bổng của tháng Tư còn lưu luyến lại. Ta mang màu trắng tinh khôi, man mác của loa kèn hòa mình vào giai điệu rực rỡ của khúc ca các loài hoa mùa hè. Nghe bảo đầm sen hồ Tây đã nhuộm sắc trời thêm xanh trong, những búp hoa e ấp ngại ngùng bung nở nhuộm màu đời thêm phần đẹp xinh.
Đất trời đang trong vũ khúc chuyển giao. Thời tiết vốn tưởng u uất với từng đợt nắng nóng, nhưng lại ẩn mình khe khẽ du dương trong những buổi sáng ngọt mát.
Chỉ cần dậy sớm chút thôi, vén màn khung cửa sổ và mỉm cười cho những thanh âm tinh sương lần vào, khe khẽ chạm tay, âu yếm bờ môi, hôn lên cuộc sống quá đỗi tuyệt vời.
Linh Rên