1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Nàng dâu "quái đản"

(Dân trí) - “Tôi đã nghỉ hưu, lương tháng hơn 1 triệu đồng. Trước kia, con trai tôi đưa lương cho tôi trang trải, nay nó đã có vợ thì nó đưa lương cho vợ nó. Mỗi ngày con dâu đưa tôi 5.000 đồng, bảo để thêm tiền chợ...

Với toàn bộ thu nhập của mình và khoản tiền đó, tôi xoay sở ăn uống cho ba mẹ con khá chật vật. Nói ra sợ tình cảm mẹ con sứt mẻ. Xin hãy cho tôi một lời khuyên”.

 

Đọc lá thư của người mẹ đó, tôi không khỏi suy nghĩ. Vẫn còn đâu đó những nàng dâu đang biến bố mẹ chồng thành nạn nhân của thói ích kỷ và biến gia đình thành địa ngục.

 

Tàn nhẫn” và “bóc lột”

 

Câu chuyện mà tôi vừa đơn cử chỉ là một trong nhiều ví dụ. Hai vợ chồng thu nhập mỗi tháng 6.000.000 đồng. Chị đưa cho mẹ chồng 150.000 đồng. Anh không hỏi và cũng không hề biết số tiền vợ mình hàng tháng đưa cho mẹ là bao nhiêu.

 

Thấy mẹ xoay ra định bán hàng quà sáng, anh định lên tiếng cản, chị gàn: “Để mẹ cất chân, động tay cho khỏe người, tinh thần lại vui vẻ”. Chẳng lẽ vạch áo cho người xem lưng, bà âm thầm chịu đựng. Buồn hơn, dần dần, bà cảm thấy khó mở lời với người con do mình dứt ruột đẻ ra.

 

Một trong những “tiêu chí vàng” của các cô gái ngày nay khi chọn chồng phải là “nhà mặt phố, bố làm to vẫn còn đương chức”, để rồi khi trở thành con cái trong nhà, họ tìm cách sang tên tài sản.

 

Người chồng khi có những bà vợ “đảm đang” đầy toan tính đó thì thường bị kéo vào cuộc, tham gia quá trình “thâu tóm” quyền lực, tài sản của bố mẹ mình. Ở những gia đình có điều kiện kinh tế trung bình, họ áp dụng chiêu thức “con có khóc mẹ mới cho bú”. Lúc thì con trả nợ, lúc thiếu tiền đổi xe đời mới..., những đồng tiền từ cái hầu bao còm cõi của cha mẹ già cứ thế ra đi.

 

Có hàng trăm lý do để những nàng dâu kiểu này thoái thác nghĩa vụ gia đình, không ít người, khi con bé thì còn vồ vập, hỏi han bố mẹ chồng nhưng khi con lớn rồi thì bố mẹ chồng trở thành người thừa. Lúc ấy, việc đẩy một cái “vỏ chanh” ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt là mục đích của các nàng dâu tàn nhẫn.

 

“Đi công tác” khi khách ở quê ra

 

Anh chị đều ở tỉnh lẻ định cư ở Hà Nội. Sau 12 năm phấn đấu, họ có nhà riêng và hai đứa con khỏe mạnh. Có nhà riêng rồi, anh mới dám mở lời mời các cô, các chú, các bác ở quê ra chơi.

 

Tất bật với cơm nước, chị nhãng ý để thằng nhỏ nghịch ngợm bị bỏng nước sôi. Rút kinh nghiệm, lần sau có người ở quê ra chơi, chị đưa hai đứa đi “sơ tán” sang nhà chị gái. Chị nói với chồng là đi công tác và cũng ở luôn bên đó, khi nào khách đi hết thì chị mới về nhà.

 

Dăm ba lần như thế, chị thấy quen và mọi chuyện trở nên bình thường. Chỉ tội... mỗi bận về quê, bà chị dâu đánh tiếng: “Người thành phố bận rộn thật, đến trẻ con cũng “đi công tác” cả tuần”, anh thấy mặt mình nóng ran, chỉ mong tìm được cái lỗ mà chui xuống.

 

Giữa nông thôn và thành thị hiện nay vẫn có sự khác biệt về cách sống và mức sống. Làm dâu quê, các cô gái thành thị gặp phải không ít khó khăn. Tuy nhiên, sự khác biệt ấy không phải là không dung hòa được, chỉ cần họ không có thái độ kênh kiệu, coi thường “người nhà quê” và dành cho khách sự tôn trọng đúng mực.

 

Bài học: “Sóng trước đổ đâu...”

 

Các cụ từng bảo: “Thật thà cũng thể lái trâu, thương nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng”. Mối quan hệ nàng dâu mẹ chồng vốn đã phức tạp từ đời xửa đời xưa. Khi mà càng ngày càng hiếm dần những bà mẹ chồng ác nghiệt, chua ngoa thì lại đang xuất hiện thêm nhiều những nàng dâu quái đản.

 

Đừng để gia đình trở thành “đấu trường” của những cuộc chiến ngấm ngầm giữa nàng dâu với mẹ chồng. Sự vụng về, thiếu hiểu biết, ích kỷ đến mức tàn nhẫn của họ là những nguyên nhân gây nên mâu thuẫn, xung đột giữa hai vợ chồng.

 

Mặt khác, lối ứng xử của người mẹ hết sức quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con cái. “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”, chính họ chứ không phải ai khác sẽ phải gánh chịu sự thờ ơ, toan tính, vô tâm... của con cái như chính họ đã từng đối xử với bố mẹ chồng. E rằng đến lúc đó, mọi sự hối hận lại đều là quá muộn.

                                                                                   

Tr. T. Bích Hà