Năm nay chồng trực Tết

(Dân trí) - Nghe tin chồng về, cô khấp khởi lắm. Đã hai tháng nay, cô chưa được gặp anh. Nỗi nhớ nhân lên theo ngày. Cô đã đi chợ và chuẩn bị rất nhiều món ngon để đãi anh.


Năm nay chồng trực Tết

Mang tiếng là vợ chồng, ấy thế mà cưới nhau hơn nửa năm, hai vợ chồng mới gặp nhau được 3 lần. Lấy chồng bộ đội biên phòng, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô vẫn không khỏi cảm giác chông chênh khi anh đi xa.

Mỗi lần anh về, cô vui như một đứa trẻ được quà. Lúc này, với bụng bầu 6 tháng, cô càng mong có anh bên cạnh hơn bao giờ hết. Thế rồi anh cũng về tới nhà. Nếu không ngại với bố mẹ chồng, có lẽ cô đã ôm lấy anh thật chặt.

Nhìn anh gầy hẳn, gương mặt ngày càng dạn dày sương gió, lòng cô sắt lại. Hồi yêu và quyết định lấy anh, bố mẹ và anh chị cô đã không ngớt lời can ngăn vì sợ xa chồng cô sẽ vất vả trăm đường. Cô gạt bỏ hết để đến với anh và chưa từng cảm thấy hối hận về điều đó. Tuy xa chồng nhưng anh luôn động viên cô mỗi ngày. Bố mẹ chồng cũng hiền lành, thương yêu.

Tới giờ đi ngủ, không hiểu sao cô thấy anh bồn chồn như muốn nói điều gì. Cô hỏi thì anh nắm tay và kéo lại ngồi cạnh rồi nói: "Nói chuyện này, anh thấy có lỗi với hai mẹ con, nhưng mong em hiểu. Tết này anh sẽ ở lại đồn để trực". Cô ngạc nhiên: "Chẳng phải Tết vừa rồi anh trực sao, năm nay anh sẽ được về quê ăn Tết với gia đình chứ?". Anh ôn tồn bảo: "Anh trực thay cho một đồng đội. Mẹ anh ấy vừa phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối và thời gian còn lại chỉ còn vài tháng. Tết cuối cùng của bác ấy, anh không nỡ để bác phải xa người con trai duy nhất của mình". Cô nói trong tủi hờn: “Anh chỉ biết nghĩ tới người ngoài, còn em, bụng mang dạ chửa, chả mấy mà sinh. Anh nỡ bắt em ăn Tết đơn độc sao?”. Rồi cô vùng vằng lên giường đắp chăn, quay mặt vào trong và thút thít khóc.

Cô nghĩ tới những ngày Tết sắp tới, lần đầu xa bố mẹ, anh chị em ruột thịt, nay lại xa cả chồng, hẳn cô sẽ buồn và cô đơn lắm. Cớ làm sao anh lại không nghĩ cho cô, cho đứa con sắp chào đời? Hay chồng có người nào trên đó. Cả đêm cô trằn trọc không thể nào ngủ được và hình như anh cũng vậy.

Sáng hôm sau thức dậy muộn do cả đêm mất ngủ, cô thấy chồng đi đâu tự bao giờ. Đang hí hoáy tìm đồ nấu ăn sáng thì cô đã thấy chồng mang về mấy suất bánh cuốn - món bánh cô yêu thích nhất. Ăn xong, anh rủ cô đi dạo quanh xóm. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô. Không hiểu sao cô hết giận Vừa đi cô vừa nghĩ, tại sao mình lại ích kỷ như vậy, anh muốn giúp đỡ đồng đội trong những lúc khó khăn, cớ sao mình lại làm anh khó nghĩ? Rồi cô nhớ lần bố đẻ mình cấp cứu vào đúng ngày lễ, chính anh cũng đã vội vàng bắt xe trở về chăm bố suốt mấy ngày, những ngày ấy, chính những đồng đội đã thay nhau trực cho anh.

“Sau Tết, anh sẽ xin nghỉ phép 1 tháng để chào đón con gái và đỡ vợ. Em đừng buồn”, anh nói. Cô nép vào anh và thủ thỉ: “Em xin lỗi vì đã suy nghĩ ích kỷ. Anh cứ trực thay anh ấy. Gần Tết, em sẽ chuẩn bị một vài món gửi lên cho anh và mọi người nhé”. Cô thấy bàn tay anh siết chặt hơn.

Cô nghĩ đến những món cô sẽ chuẩn bị cho chồng sắp tới. Cô nghĩ đến việc 1-2 năm nữa, khi con gái lớn hơn một chút, cô sẽ cùng con lên đồn biên phòng thăm anh và đồng đội. Cô mỉm cười.

Lam Giang