Góc tâm hồn

Mùa nhớ

(Dân trí) - Vẫn cái rét hiu hiu, vẫn hạt mưa bay lất phất như ngày đầu ta mới gặp nhau. Toàn những điều tình cờ hay là duyên số?

 
Mùa nhớ


 

Ngày ấy, anh đến rồi đi, không một lời từ biệt. Chẳng nói lý do cũng không hẹn ngày về. Anh đi rồi chỉ còn lại mình em. Nhìn bạn bè vui trong hạnh phúc, em thấy mình thêm đơn độc, lẻ loi.

 

Cuộc sống gắn bó con người ta để rồi chia xa, xé lẻ những mảnh vụn vỡ của thời gian mà không mong hàn gắn lại. Trước mắt em bỗng vỡ òa một vùng ký ức, kỷ niệm xưa dội về. Em thấy mình như đang cùng anh lang thang trong chiều mưa…

 

Chẳng lẽ tất cả đã hết thật rồi? Giờ đây chỉ mình em lang thang trên con đường ướt sũng những dấu mưa. Để làm gì? Đi tìm kỷ niệm ư? Có lẽ! Kỷ niệm của chúng ta lúc nào cũng đầy ắp niềm vui, tiếng cười. Nhưng sao mỗi lần nhớ tới trái tim em không khỏi nhói đau?

 

Anh và em, hai kẻ xa lạ,  ở hai phương trời xa ngái bỗng có duyên với nhau. Cũng có thể duyên nợ ấy quá mong manh, bởi chúng ta chỉ gặp nhau trong một vài khoảnh khắc nào đó. Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm cho trái tim em xôn xao một trời nắng mới, xóa tan đi cái giá buốt khi đông về. Và có những nỗi buồn chỉ mùa đông năm ấy mới thấu, những nỗi cô đơn chỉ cơn mưa chiều lạnh ấy mới hiểu mà thôi…

 

Đêm trở lạnh. Em thèm bàn tay ấm nóng. Em thèm cái cảm giác an toàn, được che chở khi ngồi sau xe anh rong ruổi qua các ngõ đường. Vậy mà tất cả đã quá xa. Tất cả còn lại trong em chỉ là niềm tiếc nuối. Em biết, em nông nổi, em dỗi hờn và em yếu đuối. Vậy là ta mất nhau. Nhưng anh đâu hiểu được rằng: Nếu hạnh phúc được đem ra so sánh, chia đôi, em vẫn muốn nhận về những đắng cay trong sự chắt chiu của tình yêu đầu khờ dại. Nếu vậy thì quá thiệt thòi đối với em. Nhưng em lại muốn nghĩ về điều ấy, để được khóc, để được sống hết mình với những đam mê đã ngủ quên trong anh.

 

Hoàng Hoài Vân