Bài dự thi cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"
Mùa hè tình nguyện
(Dân trí) - Anh biết rằng cô bé của anh đang khát khao cống hiến. Tuổi trẻ đẹp nhất ở lòng nhiệt tình em ạ. Nhưng đừng nôn nóng nhé, vì mình có tấm lòng và cả cuộc đời để cống hiến mà em...
Nắng...
Gió...
Mây...
Màu xanh của núi...
Màu xanh của trời...
Màu xanh trên áo em...
I. Anh buồn lắm, sao em để anh lại Hà Nội một mình suốt mấy tuần như thế. Giá em đi nghỉ hè đâu đó cũng được vì ít nhất anh vẫn gọi điện được cho em. Đằng này, em lại đi tình nguyện, những nơi không điện thoại, không cả email. Em nhìn xem, balô to nặng thế này, sẽ chẳng ai vác hộ em đâu... Mà còn leo núi nữa, chân em nhỏ xíu thế kia... đường trơn lắm, em sẽ ngã cho xem… Em không sợ à, còn phải tắm suối nữa, đỉa nó chui vào tai đấy...
Em vui lắm khi được mang trên mình hai màu áo, áo Blu trắng và áo xanh tình nguyện. Anh biết không, em sẽ mang thuốc đến cho những bản làng lưng chừng núi. Em sẽ được đặt chân đến những triền đất không có trong bất cứ tour du lịch nào. Em sẽ học cách yêu thương con người bằng tình yêu không vị kỷ...
Những lời “dọa” của anh chẳng làm em nản chí. Hôm nay em lên đường. Anh chở em đến Lễ xuất quân, nhìn em nhỏ xíu khi đứng cạnh cái balô “P/S tặng các chiến sĩ tình nguyện”, mà sao em cười tươi thế, cứ như đi trại hè thiếu nhi ấy nhỉ. Cũng muốn em đi, nhưng phần nào anh lo ngại những khó khăn sẽ làm nguội mất lòng nhiệt huyết của em...
Lễ ra quân thật hào hùng anh nhỉ, anh có nghe thấy không: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?” Ôi, em đứng giữa một “rừng” thanh niên tình nguyện, anh chụp cho em một kiểu ảnh nào...
Em buộc tóc hai bên, đội mũ tai bèo trông như thanh niên xung phong ngày xưa, thò cổ qua cửa xe vẫy rối rít. Nhìn em vừa giận lại vừa thương, vững vàng lên cô bé. Anh đã đi rồi anh hiểu, chuyến đi sẽ vất vả hơn em tưởng đấy, nhưng em làm được mà. Anh biết...
Sao trông anh buồn thế. Hồi sinh viên anh cũng đi tình nguyện như em bây giờ, xem nào, có khi lúc ấy em vẫn còn đeo khăn quàng đỏ... Hà Nội hôm nay 37oC, anh ở lại tha hồ nóng nhé, em lên núi “nghỉ mát” đây. Ba lô không nặng lắm đâu, anh đừng lo.
II. Nơi em đến là bao la mây núi, là nguyên sơ suối rừng, là ngát thơm mùi nếp nương với những con người mộc mạc như đất đỏ. Những ngày ở đây, chúng em được học cách phát thuốc, học cách nói chuyện với dân bản, học nhóm bếp củi thổi cơm. Bà con được phát thuốc chữa bệnh “cho cái mình khỏi đau” nên quý Thanh niên tình nguyện lắm, có gì cũng đem cho. Tụi trẻ con ban đầu mắt tròn xoe lạ lẫm, giờ cũng xúm xít tập hát, tập nhảy vòng... Những đêm ngồi vùi ngô bên đống lửa, chúng em cùng hát, cùng lắng nghe tiếng núi rừng, cùng cảm nhận tình yêu khi mình đem cho và được nhận...
Em à, anh không thể nào ngồi yên được khi nghĩ về em. Dự báo thời tiết có lũ ở Hà Giang làm anh giật thót mình, hôm qua lại có tin một chiến sĩ tình nguyện hy sinh. Còn hơn 10 ngày nữa em mới về, sao thời gian trôi đi chậm thế. Em thật là “độc ác”, hồi anh đi tình nguyện có ai ở nhà chờ anh như anh đang chờ em thế này đâu...
Hôm nay chúng em hành quân lên bản Sí Giàng Phìn, cái tên này có nghĩa là “gốc mai già” anh ạ. Bản xa quá nên phải mang thuốc đến tận nơi chứ bà con không xuống chỗ mình được. Đường rất dốc, balô thuốc nặng, đến nơi thì tụi em đã mệt phờ chẳng muốn thở nữa. Vậy mà nhìn thấy dân bản đến chờ mình khám bệnh, cái mệt cũng bay đâu hết, còn lại là lòng hăng say và khát khao cống hiến. Em biết, nếu không có những tình cảm này thì các giá trị nhân bản cũng chỉ là lý thuyết mà thôi... Anh đang làm gì nhỉ, Hà Nội có nóng lắm không...
Đã 2 tuần nay anh luôn giật mình khi nghe chuông điện thoại, cứ nhìn thấy số lạ lại nghĩ là em. Vẫn biết là dở hơi nhưng nhỡ em được xuống huyện, hay trung tâm xã thôi thế nào cũng có điện thoại. Hôm nay ngột ngạt quá, anh thèm một chút gió hồ Tây, giá mà có em ở đây nhỉ. Bé ơi, em phát thuốc được cho bao nhiêu người rồi. Anh đang tưởng tượng ra em với gương mặt đỏ bừng mồ hôi miệt mài giải thích: “Viên xanh uống 2 lần một ngày bác ạ, mỗi lần 2 viên; còn cái này là thuốc bổ mỗi ngày bác uống 4 viên nhé; bây giờ bác nhắc lại cho cháu”; “Đây là siro ho nhé, không được uống hết một lần đâu, chị phải đổ ra cái thìa, thế này... thế này...”.
Ở đây không có điện, ngồi trong ánh lửa chúng em thấy gần nhau hơn. Em hiểu thêm về mọi người, và về cả chính mình anh ạ. Vùng đất này nghèo quá, con người cũng cằn cỗi như đất sỏi. Em ước gì có thể làm được nhiều, nhiều hơn những ngày tình nguyện ngắn ngủi này. Cũng nhớ Hà Nội, nhớ anh, nhưng gần đến ngày về em càng thấy việc mình làm được vô cùng nhỏ bé...
Anh biết rằng cô bé của anh đang khát khao cống hiến. Tuổi trẻ đẹp nhất ở lòng nhiệt tình em ạ. Nhưng đừng nôn nóng nhé, vì mình có tấm lòng và cả cuộc đời để cống hiến mà em...
III. Em không thể diễn tả cảm xúc của mình lúc này, vừa buồn, buồn lắm khi phải xa nơi đây, xa con người hồn hậu và thiên nhiên trong trẻo; lại vừa vui khi nghĩ về Hà Nội - có anh, có giảng đường, có lớp học ngoại ngữ của em, có những dự định đang còn dang dở. Em sẽ yêu thương nhiều hơn, sẽ sống tốt hơn. Anh biết không, giờ đây em hiểu một điều: “Yêu thương luôn là khởi nguồn cho tất cả”.
Em sắp về rồi, anh sẽ nhìn thấy em rám nắng núi rừng, và mắt lấp lánh cười. Anh sẽ nói rằng dù chẳng muốn xa em, nhưng em hãy đi tình nguyện thật nhiều vào, vì em sẽ lớn khôn hơn rất nhiều, cô bé!
Thuận Thảo
(257 Quang Trung, TP.Hải Dương)