Thứ tư, 06/02/2008 - 07:30

Góc tâm hồn

Mùa đông không anh

Dân trí

“Chào cô phóng viên!”, em chợt thấy vui khi có người chào mình vậy, và rồi cô phóng viên là em liên lạc với anh thường xuyên trong công việc, những lúc mệt mỏi lại được mời đi uống café cho đỡ căng thẳng.

Anh và em đã đi qua bao con đường trong đêm mùa thu đầy hoa sữa, anh kể cho em nghe những kỷ niệm buồn vui của anh.

 

Anh đã có một quá khứ thật buồn và đang phải quên thật nhanh cái quá khứ mà anh cho rằng anh đã đến tới tận cùng của hạnh phúc và cũng chính từ đó anh rơi xuống vũng bùn hiện thực đầy đau khổ và đáng kinh.

 

Em thương anh vô cùng và thầm nghĩ mình sẽ đi bên anh  trong quãng đời còn lại. 

 

Anh thường bảo em cứ coi anh là “Thùng nước gạo”, tất cả những buồn vui em cứ xả vào “Thùng nước gạo” nhé và em là chủ nhân của nó luôn.

 

Dần dần em đã quen có anh ở cạnh từ lúc nào không biết. Những lúc không gặp nhau YM lại sáng đèn cho biết anh đang ở đâu. Những lúc hết giờ làm em lại nán lại cơ quan muộn hơn để chat cùng anh và mỗi tối em lại chờ giọng anh chúc em ngủ ngon.

 

Rồi một ngày cuối mùa thu anh dừng lại ở một con đường nói thầm với em “Mình yêu nhau nhé”, và hãy là nơi bình yên của anh. Em ngỡ ngàng hạnh phúc đến nghẹt thở. Em bảo anh sao mình không yêu nhau đúng mùa thu để được ngập tràn trong mùi hương hoa sữa nhỉ.

 

Hình như trời đất cũng vui thay dành tặng chúng mình hương hoa sữa cuối mùa vương vấn lại. Em thấy ấm lòng nghĩ đến mùa đông này mình sẽ ấm áp hơn trong vòng tay anh.

 

Anh lo cho em đi làm đường xa không mặc ấm sẽ lạnh, làm việc khuya, ăn uống thất thường bởi cái nghề của em vậy, anh ủ ấp tay em trong bàn tay ấm áp của anh.

 

Sợ em bị lạnh anh dậy thật sớm bất chấp quãng đường thật xa từ nhà anh đến nhà em để đón em đi làm, mua áo ấm cho em để khi không có anh ở cạnh em sẽ không bị lạnh…

 

Và rồi chưa hết mùa đông anh lại xa em, bỏ lại em lọt thỏm trong mùa đông băng giá “Mình chia tay thôi”, một lần nữa em lại bất ngờ đến tê tái, khi anh nói em và anh khác nhau lắm, khác nhau từ cách sống đến suy nghĩ. Anh cho rằng em truyền thống quá và anh thì thích tự do, hiện đại. Những lúc ở bên nhau lại vẫn bị cái cảm giác của quá khứ đã qua. Bởi vì em ngoan quá nên không níu giữ được trái tim anh…

 

Không thể đến được với nhau, em sẽ đứng ở cuối con đường nhìn anh đi tìm hạnh phúc và vững vàng hơn trong nỗi đau anh để lại, vì anh cũng biết em là một cô gái rất khó yêu, đã yêu ai thì hết lòng vì người đó. Em một mình đi trên con đường quen thuộc vào mùa đông buốt giá. Em sợ tất cả, sợ những buổi làm muộn ở cơ quan, sợ trước khi đi ngủ không còn được nghe giọng nói quen thuộc của anh…

 

Anh đã không vượt qua được quá khứ, hay tình yêu với em không đủ lớn để quên đi tất cả hay vì một lý do nào đó mà ta phải chia tay nhưng trong em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh chưa kịp để em được ấm áp trong mùa đông thì đã để lại trong em một mùa đầy băng giá và con tim tê tái đến nhói lòng.

 

Cỏ thơm