Mưa đêm

(Dân trí) - Mưa đổ dồn dập lên mái tôn, nặng nề ôm trọn lấy căn phòng trọ 20 m2. Giấc ngủ tràn tiếng mưa, em giật mình thức dậy. Anh nằm bên ngáy rầm rầm như sấm. Em bỗng ước tai mình điếc đặc.


Mưa đêm




Tiếng mưa liên miên, giận dữ, tiếng anh ngáy ồn ào, em không sao ngủ được. Em nhớ ngày xưa vẫn ước đêm trời đổ mưa. Mưa ngày cũ lâm thâm, hiền hòa. Giọng anh đầm ấm bên kia đầu dây điện thoại, anh chúc em ngủ ngon. Thế là em chìm vào giấc ngủ an lành, say bí tỉ như người say rượu. Chao ôi ngày xưa em say mưa và say anh!

Thay đổi thời tiết, con gái lại ho lộc khộc. Em ôm con vào lòng, thấy âu lo như ngồi trên đống lửa. Mưa mỗi ngày một nặng hạt, đêm cứ dài lê thê. Thời gian sao cứ như tù đọng, em nóng ruột chờ trời sáng để chạy đi mua thuốc cho con. Em nhớ ngày xưa anh vẫn rủ em ngồi café mưa. Quán vắng, mưa rơi thầm lặng, anh và em tỉ tê đủ thứ. Mình vẽ ra những giấc mơ màu hồng, mình nghĩ về những đứa trẻ xinh xắn nói líu lo vui cửa vui nhà. Sao mà em ngốc thế, sao em chưa từng nghĩ đến lúc mưa gió trở trời, lúc con ốm, em chong mắt thao thức một mình, anh nằm ngáy khò khò, anh cứ như người dưng.

Em bỗng thấy tủi thân, lại nhỏ nhen lục chuyện cũ. Mấy hôm trước em qua nhà ngoại lo đám giỗ. Trước khi đi em đã tỉ mỉ nhắc tối trời mưa anh nhớ thu quần áo không lại bõ công em hì hục giặt giũ suốt buổi sáng. Anh gật gật. Em về, thấy quần áo treo ngoài hiên đã ngấm mưa đêm ướt nhẹp và bẩn thỉu. Chán chẳng buồn nói. Em nhớ anh ngày xưa từng đội mưa đến đón khi em học thêm buổi tối, mưa choán cả lối về, từng gọi điện nhắc em đóng cửa sổ những đêm gió mưa tơi bời. Anh bây giờ bị lây bệnh đãng trí hay là anh nhiễm “vi rút” vô tâm?

Mỗi lần mưa lớn kéo dài, em thấy ruột nóng ran như có ai châm lửa. Mưa thế này không biết bố mẹ ở quê có bị mất vụ hoa màu, nhà có dột thêm đám nào, các em đi học đường có trơn trượt, lầy lội. Mưa thế này khéo mai đường lại ngập. Tắc đường, em đến muộn, sếp lại lấy cớ càm ràm, lại dọa lên dọa xuống cắt lương. Mưa thế này công trình anh đang thi công chắc sẽ chậm tiến độ...

Em nhớ em hồn nhiên của ngày đã qua, đêm đổ mưa rào còn rủ anh chạy xe dưới trời mưa, anh đã chiều em như một bà hoàng. Anh bây giờ nguội lạnh, em cũng thôi chờ mong. Vợ chồng hay cãi cọ, chuyện tiền nong, chuyện bên nội bên ngoại, chuyện con khóc, nhà chật... Nhiều khi mình vào mắt nhau thấy mệt mỏi, rã rời. Em loay hoay tự hỏi “lẽ nào ta đã hết thương?”

Con gái ú ớ nói mơ “mai bố mẹ cho con đi công viên, cho con ăn kẹo mút nha”. Em bật cười ngắm khuôn mặt con thơ dại, con lúc nào cũng mơ mộng và ham chơi. Anh trở mình quàng tay ôm cả hai mẹ con. Em lặng nhìn anh thật lâu, thảng thốt nhận ra anh mỗi ngày một gầy rộc, mặt già đi cả chục tuổi. Nỗi lo cơm áo gạo tiền, trách nhiệm đỡ đần bố mẹ đổ hết lên vai anh. Anh vẫn là anh, lặng lẽ yêu thương và làm lụng, chỉ là gánh nặng quá nên nhiều khi anh vô tâm, cục mịch. Em chợt hiểu “ngoài vòng tay anh là bão tố”.

May