Một sự thật

(Dân trí) - Yến, bạn thân từ thủa nhỏ của tôi lấy chồng. Khi ấy nó có vẻ hài lòng vì được anh chồng chiều vợ, nhà đàng hoàng giữa thủ đô.

Nhưng phải thú thực tôi không có nhiều thiện cảm dành cho anh ta trong buổi đầu Yến đưa ra mắt. Có thể vì tôi so sánh với anh Hòa, người yêu cũ của Yến. Anh hiền lành, khiêm tốn, công việc ổn định, khá đẹp trai, hơn chúng tôi một tuổi nên dễ nói chuyện. Phải cái quê anh xa, tận miền ngược Hà Giang, mọi người đùa “dây phải toọc, liệu hồn”. Bố mẹ Yến cũng xầm xì ra mặt phản đối. Nó lập trường không vững đành buông xuôi, anh nản lòng bỏ vào Vinh làm.

 

Yến về Hà Nội làm cho ông anh họ, rồi bén duyên và yên tâm với mối tình mới là anh chàng hiện giờ. Được tuổi thế là cưới liền tay. Nó đổi số. Tôi đoán Yến muốn cắt liên lạc với người xưa. Anh Hòa cũng đổi số và báo với tôi.

 

Sau hôm cưới, nửa năm nó chưa về một lần. Hôm mùng 2 tết về thăm bố mẹ, tôi nài chồng ở thêm buổi nữa để gặp vợ chồng nó theo lời nó hẹn với bố mẹ, vậy mà hết chiều mới thấy lấp ló tin nhắn nó gửi cho bố: “Chồng con say quá, không về được”. Lần lữa mãi, ra tết ba tháng cũng chẳng thấy nó, dù cách nhà chưa đầy trăm cây số.

 

Bỗng một ngày thấy Yến nhắn bằng số cũ: “Cậu cho mình số của Hòa, có việc cần”. Tôi đặt dấu chấm hỏi, đã có gia đình rồi, hỏi số người yêu cũ làm gì? Chồng tôi đa nghi: “Có chắc là Yến không?”. Tôi gạt ngay chuyện tác giả là chồng Yến vì nghĩ, anh ấy làm gì đến mức tiểu nhân, trẻ con thế, với lại cách xưng hô, và viết tắt rất giống phong cách nhắn của Yến. Tôi chắc mẩm bạn mình, đơn giản là chỉ muốn hỏi thăm thì cũng đâu có sao. Liền gọi cho anh Hòa báo: “Yến xin số anh, em cho nhé!”. Anh thoáng lần chần, rồi đồng ý.

 

Tôi ngây thơ và lòng tin đã bị lợi dụng.
 
Một sự thật - 1

 

Ba hôm sau anh Hòa gọi cho tôi trách, sao đưa số của anh cho chồng Yến. Tôi ngơ ngác rồi thấy thái dương giật giật, đau đớn, có cảm giác mình bị lừa. Anh nói hôm đó thấy số của Yến nhắn, gọi thì không nghe máy, anh thấy lạ nhưng vì có em gọi trước, anh yên tâm đó là Yến, nên cũng chuyện trò bình thường. Biết anh đã về Hà Nội làm, Yến liền hẹn gặp. Đến nơi anh mới biết đó là chồng Yến. Hắn cùng mấy người bạn xông vào đánh anh và còn có ý hăm doạ. Anh đoán có thể em cũng không biết. Tối hôm sau thì Yến gọi và mắng anh thậm tệ: “Tại sao lại phải liên lạc, phá hoại hạnh phúc nhà em”, đau lòng quá! Anh chỉ không hiểu tại sao thằng đó lại phải hèn hạ thế. Tôi nói như hết hơi, “thật sự em cũng không hiểu”. “Anh chỉ muốn khi nào gặp thì em lựa lời, động viên Yến giúp anh, anh chỉ lo Yến khổ”. Tôi nghẹn ngào, vừa áy náy với anh, vừa giận mình vừa thương Yến.

 

Chồng Yến là người ở vào cái tuổi đáng để người ta kính trọng. Anh hơn chúng tôi cả chục tuổi, hơn một cái đầu về cả chiều cao lẫn kiến thức đại học và bề dày kinh nghiệm trong trường đời, sao anh không bao dung hơn và hiểu một điều, quá khứ là quá khứ? Vả lại, họ chẳng làm gì có lỗi với anh hết. Họ đã đau khổ vì không đến được với nhau, thì còn bới móc, dày vò làm chi cho khổ. Đã chấp nhận yêu, cưới rồi còn dò xét, nhiếc móc những chuyện từ đời nào thì ích gì?

 

Tôi cũng chỉ mong một lần gặp Yến để nói rõ vậy mà số điện thoại không liên lạc được. Tôi xin, bố Yến nói nó bị hỏng máy nên cho tôi số của con rể. Tôi nghĩ trong dạ, chồng không cho nó dùng điện thoại để dễ bề thực hiện kế hoạch bỉ ổi của mình cũng nên.

 

Do đi đám cưới ở Hà Nội, tôi nảy ra kế hoạch đến thăm Yến. Đã hẹn chồng nó từ hôm trước nhưng hôm sau, tôi nghe hết bài hát này đến bài hát khác mà không thấy ai nhấc máy. Nhắn tin không thấy hồi âm. Ban đầu tôi đoán anh để chế độ yên lặng, song suốt một ngày không thấy gì tôi hụt hẫng về trong niềm tiếc nuối và đến hôm nay nhận được điện thoại của anh Hòa, tôi vỡ vạc ra nhiều điều.

 

Trách mình dại dột, trách người sao nhẫn tâm dùng đến cả thủ đoạn rồi tôi lại như anh Hòa, thương bạn phải chung sống với người mà tôi cho không tốt như bạn nghĩ.

 

Tôi muốn nói để bạn hiểu, để bạn đừng trách anh Hòa, để anh Hòa đừng trách tôi hay ít ra để bạn hiểu người bạn đời của mình nhưng tôi chưa biết phải bắt đầu thế nào. Sao chồng bạn lại lôi tôi vào chuyện này, để giờ tôi có cảm giác lo lắng, cắn rứt? Tôi chỉ e bạn sẽ đau buồn, vật vã khi biết sự thật. Tôi không đành lòng!

 

 

Thiều San Ly