Bạn đọc viết

Một phút lầm lỡ

(Dân trí) - "Tôi nào có muốn lấy cô đâu, chẳng qua bố mẹ bắt cưới. Giờ cô định dùng đứa con này buộc chân tôi chắc!". Cô đau đớn khi phải nghe những lời nói của anh, "Đâu rồi những cử chỉ, lời nói ngọt ngào? Tất cả đã thật sự chấm hết".

Xuất thân nông thôn, Thủy luôn khát khao được thay đổi số phận. Bằng nỗ lực vươn lên, cô thi đậu vào Học viện Báo chí. Bước chân đến Hà Nội, như bao tân sinh viên khác, Thuỷ thầm mong học xong đại học sẽ tìm được công việc như ý và có một gia đình.

 

Năm học thứ nhất êm ả trôi qua, Thủy chỉ cắm cúi học, tằn tiện từng đồng từ quê gửi ra. Mùa hè đến, cô vui mừng trở về nhà với cha mẹ. Những ngày ở nhà, Thủy cùng bạn bè cũ gặp mặt, ôn lại kỷ niệm xưa và cũng chính trong một lần gặp mặt ấy, Thủy gặp Tình, anh họ một người bạn.

 

Hai người lập tức bị hút vào nhau bởi những câu đùa tếu táo của Tình. Quan hệ giữa cô và anh theo ngày tháng cứ lớn dần lên. Cuộc sống của Thủy ngập tràn hạnh phúc. Với tình cảm chân thành, Thủy đến với anh và trao tất cả cho anh.

 

Nhưng cũng chính từ ngày yêu Tình, việc học của Thủy ngày càng sa sút. Cô thường xuyên nghỉ học. Tình yêu dường như có ma lực hấp dẫn. Bất chấp lời khuyên từ bạn bè, Thủy nghe lời Tình chuyển từ ký túc xá ra nhà trọ để hai người lúc nào cũng được gần kề, lại tiện thể chăm sóc lẫn nhau.

 

Con đường đến với hạnh phúc không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Khi biết mình có thai, trong Thủy có những biến chuyển lạ lùng, vừa vui mừng vừa lo sợ. Cô lo lắng, không biết Tình sẽ phản ứng ra sao…

 

Thái độ thờ ơ của Tình khi biết tin Thủy có thai làm cô sửng sốt. Kể từ đấy, Tình luôn tìm cớ vắng nhà, để mặc Thủy với biết bao lo lắng. Trong tâm trạng bế tắc, cô bỏ về nhà. Cha mẹ bàng hoàng nghe con gái nói mình có thai. Họ tức giận, bắt cô phải đi “phá”.

 

Những tưởng mọi chuyện thế là hết, chẳng ngờ mẹ của Tình cất công đến tận nhà Thủy khuyên cô đừng phá thai, rồi hứa sẽ tổ chức đám cưới ngay cho hai đứa và sẽ chu cấp tiền để nuôi con.

 

Thủy được an ủi phần nào, cô trở lại Hà Nội, tuyên bố với bạn bè mình sẽ lấy chồng. Bạn bè Thủy không ngạc nhiên, chỉ ái ngại: “Bụng mang dạ chửa thì tiếp tục học sao được”.

 

Đám cưới cứ thế diễn ra êm thấm, trừ s việc ông bố chồng từ mặt thằng con trai trời đánh "bôi gio trát trấu" vào mặt gia đình.

 

Sau đám cưới

 

Thủy cứ nghĩ, với s hậu thuẫn và tác động của gia đình, Tình sẽ có trách nhiệm hơn với cô và đứa con trong bụng. Nào ngờ Tình vẫn chẳng quan tâm, cứ phó măc mọi chuyện trong nhà cho Thủy. Ngay đến thời điểm cô sắp lâm bồn, cần người chăm sóc, anh vẫn chẳng đoái hoài. Bên nhà chồng thỉnh thoảng có đến bệnh viện thăm và cho ít tiền rồi về quê luôn, để mặc cho nhà gái trông nom. Em bé ra đời nhà chồng cũng có sang thăm, nhưng chồng vẫn mặc kệ, vẫn cứ chè chén với đám bạn, chẳng có vẻ gì là vui mừng. Thậm chí Tình còn nói thẳng vào mặt Thủy: “Tôi nào có muốn lấy cô đâu, chẳng qua bố mẹ bắt. Giờ cô định dùng đứa con này buộc chân tôi chắc!”.

 

Những ngày tháng sau sinh là những ngày tháng tủi cực nhất, Thủy vừa đi học, vừa nuôi con, đành gửi bé về bên nhà ngoại. Có vài lần bà mẹ chồng sang thăm cháu, rồi cứ kể lể mãi việc đã chu cấp cho Thủy 1 triệu trong thời gian nằm viện như thế nào, như thể bà hết sức chăm sóc con dâu, nhưng lại lờ đi việc sẽ chu cấp tiền bạc cho Thủy nuôi con. Bà viện cớ: “Chúng nó đã có gia đình, phải tự chăm lo lấy”. Nhưng con trai bà, một tay lông bông, chưa một lần đưa tiền cho vợ. Mọi chi phí sinh hoạt của mẹ con Thủy giờ đều trông vào bên ngoại.

 

Ban bè ai cũng khuyên Thủy bỏ phắt đi cái tay chồng bạc bẽo. Thủy cũng nghĩ thế, nhưng cô chưa thể ly dị lúc này, con hãy còn nhỏ, mẹ học chưa xong, lại chưa có công việc…

 

Cha mẹ Thủy nhờ những mối quan hệ quen biết đã xin một chỗ cho cô sau khi tốt nghiệp. Cô chỉ cần chờ đến khi công việc ổn định sẽ lập tức ly dị, sẽ bắt đầu lại cuộc sống của hai mẹ con, xa rời những tháng ngày đau khổ.

 

Cô vẫn nhớ như in từng câu từng chữ của bà mẹ chồng: “Chỉ cần con, không cần mẹ” khi bà lớn tiếng mắng nhiếc vì cô đã tự bỏ về ở trong ký túc xá. Phải một thời gian nữa mới ra trường, từ giờ đến đó cô vẫn cứ  khắc khoải sống trong sự dèm pha, nghi kỵ của những người xung quanh. Đến giờ Thủy mới thấy cái giá phải trả, thật quá đắng cay. Cô chỉ biết t trách mình, giá như không vì bồng bột, mù quáng trong tình yêu thì cuộc đời cô bây giờ đã khác.

 

Phanngocanh…@yahoo.com.vn