Một người đàn ông khác
Một người đàn ông khác, có lẽ đang ở lớp học thêm ngoại ngữ buổi tối chờ ta. Anh và ta có thể vô tình mặc chung một màu áo vào ngày đầu đi học gặp nhau, và dù ngồi ở những góc rất xa nhau trong lớp, anh vẫn lúng túng chờ ta để về chung…
Một người đàn ông khác, có lẽ đang ở công viên tập thể dục mỗi sáng chờ ta. Anh chơi cầu lông hay chạy bộ… Và có lẽ anh thường đến sớm đến nỗi ta phải chú ý đến anh ngay, vẻ khỏe khoắn nào đó trên gương mặt anh, sức sống nào đó đọng trên nụ cười sáng sớm của anh… khiến ta phải mỉm cười theo. Anh có thể rủ ta tập chung vài môn yêu thích, và biết đâu hằng sáng, anh sẽ ghé nhà, nhá máy gọi ta…
Một người đàn ông khác, có lẽ đang chờ ta nơi hội nghị khách hàng, nơi họp bàn công việc. Anh năng nổ hoạt bát, hoặc anh trầm lắng khó hiểu, hoặc anh khó tính đến vô lý… Ai mà biết, nhưng rồi anh và ta có thể cho nhau số điện thoại khi công việc kết thúc, gặp nhau nhiều buổi sau đó… Rồi ai mà biết, anh và ta…
Ai mà biết được rằng, ta đang chờ một người đàn ông khác ở đâu đó trong cuộc đời này, để dần quên đi người đàn ông này.
Ai mà biết được rằng, người đàn ông này không thuộc về cuộc đời ta nữa, dù ta đã yêu anh đến thế hơn bảy năm qua và hy vọng mọi điều tốt đẹp. Mọi tiêu chuẩn của cuộc đời ta, ta đã quy chiếu theo người đàn ông này: nếu anh thấy quyển sách này không hay, bản thân ta cũng sẽ thấy nó không hay; nếu anh nghĩ không cần đi biển mùa hè này, ta cũng sẽ không đi nữa; nếu anh nói ta cười to quá không đẹp, thì ta tự biết kiềm chế để không bao giờ vi phạm tiêu chuẩn nói khẽ, cười duyên. Ứng xử của ta, con người của ta, chuẩn mực của ta, được định nghĩa theo người đàn ông này.
Nhưng bao điều đã đột nhiên không còn sức nặng nữa, chỉ còn một điều là thật: một ngày, người đàn ông này nhẹ nhàng rời xa ta.
Có sự khác biệt nào giữa người đàn ông này và người đàn ông khác, đến nỗi cô gái đã yêu chỉ còn nhìn thấy người này? Ta chưa bao giờ rời mắt khỏi người đàn ông của mình để nhìn ra xung quanh, nói chi đến tìm kiếm cho mình một bờ vai khác, một cơ hội khác.
Một người đàn ông khác, nghe xa xôi như tận nơi hoang vu nào, nghe lạ lẫm đến ngượng ngùng, nhưng là một cánh cửa, nếu bước qua và có thể đưa ta đến đâu đó mới mẻ hơn, thì cũng tốt. Rồi những tín hiệu của lòng ta, ta sẽ hướng về nơi ấy. Mong sao lòng ta thôi mệt mỏi rã rời với tình yêu cũ, mắt ta thôi từ chối mọi cuộc kiếm tìm, và bản thân ta thôi lười biếng yêu một lần trọn vẹn mới.
Một người đàn ông khác, xin hãy kiên nhẫn chờ ta, để khi ta vượt qua được nỗi đau này, ta sẽ mạnh dạn và kiên quyết bước ra tìm người.
Theo Linh Lan
PNO