Một nách ba con

(Dân trí) - Khi tôi báo tin mình đã mang thai 8 tuần thì đứa nhóc thứ hai mới có 6 tháng tuổi. Có nghĩa là lúc em bé thứ ba ra đời, tôi có cả thảy 1 nhóc 5 tuổi, 1 nhóc 14 tháng và một nhóc sơ sinh. Mọi người đều cho rằng chúng tôi “nhỡ” kế hoạch, cũng thế thật đấy!

Cơ thể tôi

 

Thành thực mà nói, mang bầu bé thứ ba rất mệt (vậy mà tôi đã ngây thơ tin rằng mình sẽ vượt 9 tháng dễ dàng như hồi mang thai hai đứa đầu).

 

Bác sĩ và những bà mẹ giàu kinh nghiệm đều nói rằng có bầu mỗi đứa mỗi khác. Quả đúng vậy. Đến nhóc thứ ba tôi đau lưng kinh khủng, đến nỗi không còn bế nổi bé Bi - con bé thứ hai.

 

May mắn là ông xã chiều vợ. Anh ấy giúp tôi chăm sóc các con nhiều. Tuy nhiên tôi cảm thấy sợi dây tình cảm giữa mình và các con hơi giãn ra một chút vì không thường xuyên âu yếm, chơi đùa với chúng được.

 

Nhóc thứ ba ra đời, cuộc sống thực sự đảo lộn. Tôi chuyển dạ đúng hôm bé lớn vào lớp 1, mà tôi lại không muốn bỏ lỡ ngày đi học đầu tiên của con... Thả con bé trước cổng trường tôi phát khóc, phần thương con, phần vì cơn đau của bà mẹ sắp sinh.

 

Ngay sau đó chúng tôi tới thẳng bệnh viện. Cuộc vượt cạn không mấy khó khăn, cu Cún ra đời rất nhanh và là đứa trẻ đẹp nhất nhà hộ sinh hôm đó. Mọi cái đều mỹ mãn cho đến khi trở về nhà…

 

Tổn thương cảm xúc

 

Em Cún về, “chị bé” có vẻ coi chuyện này cũng bình thường. Nhưng cô con gái lớn của tôi thì không vậy. Con bé đá vào chỗ ngồi của em trên xe như một cách đón chào đầy bực dọc.

 

Quay như chong chóng

 

Điều chúng tôi không dự tính trước là đến thời điểm sinh con, bé Bi sẽ thế nào. Lúc tôi mang thai thằng Cún, Bi mới 4 tháng rưỡi, hiền ngoan như một thiên thần. Nhưng khi Cún ra đời cũng là lúc Bi vào tuổi hiếu động và có phần cáu kỉnh vì chưa “nói chuyện thành lời” với cả nhà được.

 

Rất may Bi cũng yêu em nên không chành chọe. Nhưng dù sao bé vẫn có vẻ giận mẹ vì đã đưa sinh linh bé nhỏ kia vào xâm phạm cuộc sống của mình. Bé tìm cách tránh tôi bất cứ khi nào có thể.

 

Trong hoàn cảnh bình thường có lẽ tôi đã nhận ra con bé đang cảm thấy vị trí của mình chông chênh khi đứng trước “trung tâm vũ trụ” mới trong nhà. Nhưng mọi cái đang không - bình - thường. Nhà lúc nào cũng có nhiều người đến. Tôi xoay như chong chóng, cho đứa bé bú, chơi với đứa nhỡ và nghe đứa lớn kể chuyện ở trường.

 

Tệ hơn là tôi thấy mình béo, xấu xí, mệt mỏi, bị chi phối bởi sự thay đổi hormone trong cơ thể. Chính vì thế, tôi chẳng còn quan tâm được đến tâm hồn non nớt của con và lòng đau như xát muối khi nhìn con cứ dần xa mình, tệ hơn là ngày qua ngày vẫn không thể giải quyết chuyện đó được.  

 

Kiệt sức

 

Những tuần đầu và cả vài tháng sau đó nữa, một nách ba con khiến tôi cảm thấy hết sức khó khăn. Làm mẹ của 2 đứa đã phải cố gắng lắm rồi, đến giờ thì hoàn toàn kiệt sức. Có khi tôi bật khóc ngon lành bởi nghĩ mình quá cực. Đưa đứa lớn đến trường, tôi tủi thân lắm khi so bì với các bà mẹ trẻ, đẹp, thảnh thơi kia.  

 

Ông xã vẫn giúp đỡ tôi nhiều nhưng chỉ là khi anh ấy từ cơ quan về. Từ sáng đến 4.30 tối mắt tối mũi với con, tôi mong anh về biết bao…

 

Hạnh phúc bên con

 

Bé Cún giờ đã 8 tháng rồi và tôi lấy làm mừng vì cuộc sống bắt đầu đơn giản. Chẳng rõ từ khi nào mọi cái vào đúng guồng của nó nữa, có thể cũng là thuận theo lẽ tự nhiên.

 

Mọi người vẫn hỏi sao tôi có thể đối mặt với cuộc sống bận rộn 3 con như vậy, họ gọi tôi là “bà mẹ siêu sao”. Nhưng tôi nghĩ chẳng có gì cao siêu cả. Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh nào thì phải thu xếp đối mặt với hoàn cảnh ấy. Mỗi ngày trôi qua đều làm hết sức mình thì mọi chuyện rồi cũng qua. Giờ ngắm các con, tôi thấy mình là người mẹ hạnh phúc nhất.

 

Huyền Trang

Lược dịch theo Victoria Johnston