Một lần bỏ thai

Yêu Trần Hùng được một năm thì Lâm Hoa có mang. Khi đó vì hai người kinh tế đều chưa ổn định nên không thể kết hôn ngay lập tức. Dù rất đau khổ, Lâm Hoa cũng đành từ bỏ khúc ruột của mình.

Sau khi làm phẫu thuật, Lâm Hoa cảm thấy bụng đau nhức, toàn thân như bị hút hết sức lực, người mệt mỏi, lại hay sốt nhẹ. Ban đầu Lâm Hoa chỉ nghĩ do sức khỏe yếu nên không để tâm, chỉ đến hiệu thuốc mua mấy viên giảm đau về uống.

 

Một năm sau, Lâm Hoa và Trần Hùng chuẩn bị kết hôn. Nhưng đi kiểm tra sức khỏe trước cưới thì bác sĩ nói Lâm Hoa đã bị viêm nhiễm, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. Đó có lẽ là di chứng của việc phẫu thuật phá thai lần trước.

 

Thật chẳng ngờ, sau khi biết chuyện, Trần Hùng nhanh chóng trở mặt phá bỏ hôn ước, bỏ mặc Lâm Hoa một mình chống chọi với bệnh tật cùng biết bao lời dị nghị.

 

Thời gian đó, Lâm Hoa rơi vào tình trạng suy sụp trầm trọng. Nhưng vì gia đình vẫn tiếp tục động viên, cô phải sống. Lâm Hoa quay trở về cơ quan cũ và vùi đầu vào công việc, mong sẽ quên đi vết thương lòng.

 

Những ngày cuối tuần, cô tìm đến các bệnh viện để chữa bệnh nhưng dù đã dùng thử tất cả các loại trị liệu, kết quả xét nghiệm vẫn làm cô vô cùng thất vọng.

 

Hằng đêm, Lâm Hoa vẫn thường hay mất ngủ, có lúc trong cơn mê cô thấy mình vẫn theo thói quen ấn vào số điện thoại của Trần Hùng. Nhưng chỉ sau khi nghe tiếng alô từ đầu dây phía kia, cô mới giật mình tỉnh lại, trái tim lại như bị dao cứa, sự tủi thân mặc cảm càng lúc càng bủa vây.

 

Từ ngày Lâm Hoa và Trần Hùng chia tay, mỗi buổi hoàng hôn Lâm Hoa thường thích một mình thả bộ trong khu công viên chung cư gần nhà. Cũng không biết từ lúc nào, đi bên cạnh Lâm Hoa lại xuất hiện thêm một người, đó là Diệp Thành.

 

Diệp Thành ở khu chung cư đối diện với cô. Anh nói anh cũng rất thích thả bộ một mình lúc hoàng hôn. Thật chẳng ngờ lại gặp được người có cùng sở thích như vậy. Thế là dù không hẹn nhưng hàng ngày vào mỗi buổi hoàng hôn, cô và anh đều cùng nhau đi dạo quanh công viên. Cũng không biết lúc nào Lâm Hoa đã tâm sự với Diệp Thành về câu chuyện buồn của mình.

 

Từ đó ngoài việc, Lâm hoa có thêm niềm vui mới từ "cuộc hẹn" mỗi ngày với Diệp Thành. Có lúc Lâm Hoa nghĩ cô đã yêu Diệp Thành, nhưng sau đó cô vội vàng xua đuổi ngay ý nghĩ đó, nỗi đau Trần Hùng để lại cho cô quá lớn, cô lại là một người bệnh tật, cô luôn cảm thấy tủi thân mặc cảm với chính mình.

 

Buổi chiều hôm đó trời mưa tầm tã, Lâm Hoa nằm trong nhà mà cảm thấy cô đơn trống trải một cách lạ kỳ. Trong lòng cô thấy thiếu vắng một điều gì đó, một sự mong mỏi, hay nỗi nhớ đến ai?

 

Đúng lúc đó điện thoại cô bất chợt reo vang: "Lâm Hoa, anh là Diệp Thành. Anh rất nhớ em!". Trái tim cô như muốn nghẹt thở, cô bối rối không biết nên nói điều gì, cũng không dám tin vào sự thật trước mắt. Cô là một người bị bệnh, cô không dám tin rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho anh, cô sợ sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.

 

Giọng Diệp Thành vẫn ấm áp bên tai Lâm Hoa: "Lâm Hoa, chúng ta quen nhau cũng đã được một năm rồi. Anh luôn đợi em, đợi em có thể cảm thấy tình yêu của anh! Về căn bệnh của mình, em đừng quá lo lắng, anh có một người bạn biết một nơi chữa trị bệnh này rất hiệu quả, ngày mai anh sẽ đưa em đi được không?".

 

Cô không tin hạnh phúc có thể đến với mình bất ngờ như thế. Nhưng điều đó đã trở thành sự thật. Ngày hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Lâm Hoa nhận được một tin nhắn của Diệp Thành: "Em yêu! Anh đang ở vườn hoa trong công viên đợi em, chúng mình sẽ cùng đi đến chỗ bạn anh được chứ?".

 

Đến nơi, nhìn thấy Diệp Thành, Lâm Hoa không kiềm chế được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng, cô bật khóc ôm chầm lấy anh. Và sau đó điều kì diệu đã xảy ra: Tại nơi chữa trị mới sau một thời gian, Lâm Hoa đã chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh của mình.

 

Một năm sau đó, cô và Diệp Thành kết hôn. Rồi Lâm Hoa cũng hạnh phúc nhận được tin cô lại sắp có em bé. Cuộc sống của cô và Diệp Thành tràn ngập trong niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Từ đó, Lâm Hoa cũng nhận ra một điều: Tình yêu thật ra cũng cần phải có sức khỏe để nuôi dưỡng nó, đừng bao giờ chủ quan với sức khỏe của chính mình...

 

 

Theo HPPL

Phụ Nữ Việt Nam/Phụ Nữ QT