Mình ơi, đừng giận!

Công việc bận ngập đầu ngập cổ, thoắt cái, đã 5 giờ, em vội vàng thu xếp tài liệu, lập cập chạy ra lấy xe để đi chợ.

 
Mình ơi, đừng giận! - 1


Vừa đi em vừa nghĩ món phải nấu hôm nay, nguyên liệu là gì, lại lo đi chợ muộn không biết còn đồ mà mua không? Em phóng xe thật nhanh, chứ tắc đường như lần trước thì chắc cả nhà lại nhịn đói.

 

Một tay cầm túi xách, một tay cầm túi đồ ăn nặng trĩu, em mệt rã rời, vậy mà chẳng thấy ai ra đỡ. Em lại nặng nhọc xách đồ vào nhà.

 

“A. Mẹ đã về bố ơi, mẹ có mua quà cho con không?”. “ Em về rồi đấy à? Sao về muộn thế?”

 

Em mệt mỏi thế mà chẳng ai thèm ra đỡ, đã không hỏi thăm lại còn “mua quà không, sao về muộn thế”. Mình là ô sin nhà này chắc? Nghĩ đến đó, bực quá em quát lên: “Đã không giúp còn hỏi, không về muộn lấy ai đi chợ cho bố con anh”.

 

Thằng cu im bặt, còn anh lặng lẽ bước vào nhà. Em chẳng có thời gian để nghĩ bởi một xấp cá, thịt đang chờ em làm trong bếp.

 

Chỉ kịp đeo tạp dề, em túi bụi vào nấu nướng. Rồi lại dọn dẹp, giặt quần áo, em quay cuồng với những công việc không tên. Nhưng cứ mỗi khi động tay vào việc gì em cũng thấy bực mình: Quần áo đã nhiều, hai thằng cu lại vất thêm mấy bộ chúng vừa đi đá bóng về, toàn bùn với đất, thế này bao giờ mới sạch, còn anh, bộ quần áo vừa giặt hôm trước nay đã lại giặt rồi. Sao chẳng biết thương mẹ, thương vợ gì vậy?

 

Hôm nay, như mọi khi, em đang định tất bật đi chợ thì nhận được tin nhắn của anh: “Hôm nay em không phải đi chợ, về nhà có người nấu cơm rồi”.

 

Em phóng xe về, lòng khấp khởi mừng, hôm nay không biết ngày gì mà bố con lại vào bếp nấu cơm nữa. Vừa về, em đã thấy anh đứng đợi sẵn cùng với một người lạ mặt: “Giới thiệu với em, đây là chị Hà, chị họ xa của anh, thời gian này chị ấy sẽ giúp việc nhà mình”.

 

Em đã lấy lại bình tĩnh rất nhanh, thưởng thức bữa tối không biết nên vui hay buồn đó. Lên phòng, em định kéo anh vào mắng cho một trận, đã thấy trên bàn một tờ giấy ghi sẵn: “Em à, đừng nổi giận nhé, anh chỉ muốn em đỡ vất vả thôi, em vừa có thời gian nghỉ ngơi lại không suốt ngày phải bực tức, chị Hà cũng chỉ giúp việc trong thời gian nông nhàn thôi, khi nào vào vụ, chị ấy sẽ về”. Đọc xong, em thấy cũng có lý.

 

Thời gian đầu, em vô cùng hạnh phúc, bởi nhờ có chị mà em có thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc, thậm chí còn có thời gian đi chơi.

 

Hình như từ ngày có chị, em cũng bớt cáu giận hơn, bởi đơn giản, em không phải làm những công việc khiến em nổi giận. Nhưng có một vấn đề nảy sinh, em phát hiện ra chị ấy là người... quá lắm lời.

 

Ngay tối hôm đó, em đã họp gia đình (tất nhiên khi chị không có mặt). Khi em vừa đưa ra ý kiến, lập tức thằng cu bé đã bênh chị: “Con thấy bác ấy nói đúng mà, từ ngày có bác ấy nhà mình ăn ngon hẳn lên mà...”, thằng bé ngập ngừng, “... so với mẹ thì bác ấy còn nói ít hơn”.

 

Em quay sang anh, anh chỉ bảo chị ấy cũng sắp về rồi. Em đã định quát lên rồi lại thôi. Câu nói hồn nhiên của thằng bé làm em suy nghĩ: “Chẳng nhẽ em còn lắm lời hơn chị ấy sao?”.

 

Bỗng nhiên em thấy thương anh và con vô cùng. Và sau 1 đêm suy nghĩ, em đã tìm ra cách...

 

Giờ làm việc đã hết, vừa đi chợ về xong, em vui vẻ vào nhà gọi con ra nhận quà. Còn anh, vừa dắt xe, vừa cầm túi thức ăn nhanh chóng vào bếp...

 

Em đã phân công công việc cho mọi người trong gia đình, con bé dọn nhà, con lớn giặt quần áo, còn bố giúp mẹ nấu ăn... Mỗi người một việc, cuộc sống của mỗi người bận rộn, tất bật hơn, nhưng nhiều niềm vui và khăng khít, gắn bó.

 

Theo TGPN